Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Taehyung..."
"Taehyungie..."
"Voo à..."
"Tae!"

Kim Taehyung mở bừng mắt, để rồi nhận thấy xung quanh mình là một mảnh hoang vu, như chính cái cách trái tim cậu gào thét đến sức cùng lực kiệt, rồi từ bỏ.

Tiếng gọi ấy đeo bám cậu mỗi khi nhắm mắt. Đau đớn. Quặn thắt. Tuyệt vọng.

Một năm qua, Kim Taehyung đã sống như thế. Vật lộn tìm kiếm những ký ức cũ, bắt đầu lại với những bước nhảy, những lời nhạc.
Việc mất trí nhớ làm ảnh hưởng nhiều đến công việc vốn đã quen thuộc ngấm vào trong máu.

Cậu vùi đầu vào luyện tập, cậu tìm kiếm mọi thông tin về người kia, người luôn xuất hiện trong giấc mơ một cách mờ nhạt. Nhưng thứ duy nhất cậu biết, là anh chỉ là một thành viên của nhóm.

Trên mạng, báo đài liên tục đưa thông tin về anh. Các fan hâm mộ tổ chức các event cho anh. Các thành viên cũng dùng đủ mọi cách dò la tin tức. Tất cả bọn họ đều chờ đợi tới ngày anh xuất hiện.
Nhưng đều vô ích.

Nỗi khắc khoải của Taehyung ngày càng lớn. Cậu chắp vá từng câu chuyện của Seokjin để rồi nó chỉ thành một mảng rời rạc. Cố để nhớ, lại không thể nhớ.

Tại sao? Tại sao em không thể nhớ ra anh?

Taehyung day trán, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cậu đã ngồi ở đây, căn phòng trong ký túc xá hàng giờ liền. Không có lý do, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc cậu trở về đây.

Những tháng qua họ chưa từng trở lại, mỗi người đều chọn về nhà riêng. Vì trong thâm tâm họ, ký túc xá khi đủ bảy người, mới là nhà.

Bước trên hành lang, Taehyung chợt dừng chân trước một căn phòng đôi: SIN.

Tại sao lại là SIN?

Từ khi mất trí nhớ cho đến giờ, Taehyung chỉ đặt chân vào phòng của bản thân. Nhưng giờ, từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực không ngừng hối thúc cậu mở cánh cửa trước mắt.

Cạch!

Một mảng tối đen. Taehyung lần mò công tắc, đèn sáng làm nổi bật hai tone màu trái ngược nhau, một xám và một hồng.

Cậu nhìn thấy chiếc guitar quen thuộc của Yoongi bên vách tường tối màu. Đây là phòng của Yoongi hyung? Vậy người kia...

Taehyung bước qua vách tường xám xịt để vào một phòng sáng màu hơn. Ngẩn ngơ nhìn xung quanh, khắp phòng đều có hình  chú lạc đà trắng và mario. Tấm trải giường màu trắng lôi kéo Taehyung ngồi xuống, mùi cam đào bỗng dưng thoảng qua chóp mũi. Cậu với tay lên bàn làm việc, cầm lấy một khung ảnh.

Là bảy người bọn họ, trong một vườn dâu.

Một hình ảnh nào đó lướt qua trong trí óc, Taehyung cố để nhìn thấy. Một người con trai với nụ cười dịu dàng nhìn vào máy ảnh.

Lại nữa rồi. Lắc mạnh đầu, Taehyung đặt khung ảnh trở về vị trí cũ, theo thói quen lùi một chân lấy đà để đứng dậy. Vô tình, gót chân chạm vào vật gì đó cưng cứng. Taehyung cúi thấp người xuống gầm giường, trước mắt là một chiếc rương nhỏ.

Đưa tay kéo ra, phủi nhẹ lớp bụi. Vòng quay mật mã ló ra.

1 3 0 6 1 3
Sai mật khẩu!

Suy nghĩ một chút, bên kia là phòng Yoongi. Căn phòng này màu hồng. Lạc đà trắng. Dâu tây.

Yoongi...Suga...Sin...

Jin?

Taehyung thẩn thờ, ra là phòng anh ấy. Một dãy số chạy qua trong vô thức.

0 4 1 2 9 2
Mở được rồi!

Taehyung bỗng nhiên khẩn trương. Thế này có phải là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ? Nhưng mà cậu thật sự muốn biết thêm về Seokjin.

Đánh liều mở ra, bên trong là một cuốn sổ đã cũ. Chữ viết tay trên bìa đã mờ đi theo thời gian.

"Bầu trời nhỏ của Kim Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro