20
Cửa phòng bật mở, Kim Seokjung nhìn một thân ảnh gầy gò đang ngồi bó gối trên giường. Đôi mắt hắn hiện vẻ thâm sâu.
"Bọn họ về rồi."
"...cảm ơn anh."
Khẽ thở dài tiến lại phía em trai, hắn xoa đầu Seokjin, như cái thuở người trước mắt vẫn là một cậu bé, lẽo đẽo theo anh đòi kẹo.
"Khó chịu thì khóc đi, có anh ở đây."
Seokjin cười lắc đầu, mông lung nhìn ra vệt nắng vừa tô điểm cuối chân trời. Kim Seokjung từ đầu đến cuối vẫn không bằng lòng với con đường mà em hắn lựa chọn, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt long lanh như sao trời của anh, hắn lại không đành lòng ngăn cản. Seokjin lớn lên trong vòng tay bảo bọc của hắn, hà cớ gì lại bị người đời chà đạp?
"Anh...có thể giúp em một chuyện không?"
Kim Seokjung im lặng đợi anh nói tiếp.
"Em muốn ra nước ngoài."
"..."
Rốt cuộc đến cuối cùng, anh vẫn không thể bảo vệ được em.
"Được...nhưng hãy hứa với anh một việc. Em nhất định phải sống tốt, từ nay và cả về sau."
Seokjin nhìn vào mắt anh trai, cho hắn một nụ cười điềm nhiên.
Cửa phòng đóng lại, Seokjin thả người xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Anh sẽ sống. Vì cậu ấy đã cứu lấy mạng anh, vậy nên anh đền ơn bằng cách sống tiếp.
Seokjin nhớ các thành viên, nhớ cái tính hậu đậu của Namjoon, nhớ vẻ mặt lạnh tanh ngái ngủ của Yoongi, nhớ nụ cười sáng bừng một ngày u tối của Hoseok, nhớ má Mochi phúng phính của Jimin và đôi mắt to tròn của em út Jungkook. Và cả người ấy...
Taehyung...không biết cậu ấy ra sao, có ổn hơn chưa? Mỗi ngày anh đều xem lên mạng mong xem được một ít tin tức từ cậu, nhưng Bighit quả nhiên đã làm tốt công tác phong toả.
Cho đến giờ sự tội lỗi vẫn không ngừng trào dâng trong lòng. Nếu lúc đó anh không chọn ở lại. Nếu lúc đó anh không quyết định kết thúc sinh mạng mình. Thì cậu đã có thể bình an, và anh vẫn còn cơ hội được ở bên mọi người. Thế nhưng ở đời đâu thể tồn tại mãi giá như, vì vốn dĩ anh đã được định là kẻ không thể ở lại.
Seokjin nhìn thấy một ngày của những năm về trước, bảy người quây quần bên bữa ăn sinh nhật đầu tiên. Ký túc xá chật hẹp vương mùi mồ hôi, hàng giày kéo dài từ cửa đến tận bếp. Giường tầng xếp sát nhau, đủ để nhận biết thành viên nào đó trở về vào đêm muộn. Sân khấu, ánh đèn, người hâm mộ, pháo giấy rợp trời.
Không thể hát. Không thể nhảy. Không thể diễn. Chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.
Vết sẹo dài bên má trái càng thêm nhức nhối như một lời cảnh báo. Rằng Kim Seokjin anh không thể trở lại nữa. Jin của BTS đã chết rồi!
Nếu lẻ loi ấy là một phần của con người bình thường.
Vậy thì phần nào sẽ sum vầy trong ấm cúng?
Mỗi ngày trôi qua như một chặng đường quá sức
Hằn từng dấu tay lên lồng ngực
Vì tự ôm lấy mình quá lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro