2
"Jin hyung?"
Đôi mắt ngái ngủ của Jimin bỗng chốc mở to sau khi mở cửa phòng tập. Cậu luôn chắc chắn rằng mình là người tới sớm nhất. Nhưng hình ảnh vị anh cả đang thở hổn hển sau cú nhảy làm Jimin há hốc mồm. Vẫn vậy, vẫn là sáu giờ sáng.
"Jimin ơi, dạy lại anh đoạn này với."
Seokjin uống vội ngụm nước, tay lau loạn xạ trên trán ngăn mấy giọt mồ hôi. Áo thun trắng gần như đã ướt đẫm và gương mặt anh đỏ ửng. Jimin bỏ balo xuống ghế rồi nhanh chân chạy đến bên người lớn hơn.
"Hyung, anh lại đến sớm nữa rồi?"
Jimin chợt dừng ánh mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bộ đồ ngày hôm qua ghi hình vẫn nằm trên người Seokjin làm cậu vô thức nhíu mày.
"Hyung...đừng nói với em là anh đã ở đây cả đêm nhé?"
"Không đâu, anh có chợp mắt một tí rồi mới tới đây. Nào Mochi của anh, em có muốn hướng dẫn lại cho anh không?" Seokjin nở nụ cười tươi, đôi mắt cũng vì thế cong lên, làm hiện rõ hai bầu má phúng phính. Jimin tự hỏi rốt cuộc cậu hay là anh mới đúng là Mochi đây.
Người nhỏ hơn cười toe gật đầu đáp lại. Hai người nhanh chóng hòa vào bản nhạc. Jimin tỉ mỉ chỉ dẫn từng bước một, gương mặt đầy tự hào và ngưỡng mộ khi nhìn Seokjin chăm chú luyện tập. Anh của họ, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng đến như vậy.
Thấm thoát hai tiếng trôi qua, Seokjin nằm lăn ra sàn thở dốc, bên cạnh Jimin cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Cơ chân lẫn tay của anh đã dường như không thể nhấc lên nổi. Jimin nhìn anh chăm chú, sau đưa tay vén tóc anh qua gọn hai bên, để lộ hàng mi cong đang nhắm nghiền, rung động theo từng nhịp lên xuống của lồng ngực.
"Tối qua anh không hề ngủ đúng không?"
Seokjin hơi hé mi, lướt qua cái nhìn lo lắng của Jimin. Anh đợi hô hấp của mình đã ổn định và cái trần nhà trước mắt đã bớt xoay tròn. Ngồi dậy nhận lấy chai nước từ tay cậu em.
"Anh chỉ tranh thủ một chút thôi mà."
Jimin nhìn quầng thâm dưới mắt Seokjin, lo lắng cầm lấy tay anh.
"Anh như thế này đã hơn một tuần rồi hyung. Dù cho vốn chúng ta không có lịch tập, em vẫn bắt gặp anh ở đây. Có chuyện gì sao?"
Trong lòng Seokjin thoáng cảm động, Jimin là một người tinh tế, cậu ấy luôn nhận ra những thứ vốn dĩ chẳng phơi bày bên ngoài. Anh trở bàn tay nắm lấy cậu, môi bất giác cong lên.
"Không có gì đâu Minie, anh cảm thấy vũ đạo lần này anh vẫn không thuộc được lắm, nên mới tập thêm thôi."
"Không có đâu, hyung. Anh không nhận ra là anh đang thuộc bài còn hơn cả em sao. Anh đã tiến bộ rất nhiều đó nha."
Seokjin bật cười xoa xoa đầu người nhỏ hơn.
Không Jimin, chưa bao giờ là đủ...
Taehyung đứng tựa vào cửa phòng tập, lẳng lặng quan sát hai con người bên trong. Ngón tay cậu miết nhẹ màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị một vài cuộc tranh luận về MV mới của họ - Dynamite. Mày kiếm nhíu chặt cho tới lúc lại lần nữa nhìn ngắm bờ vai rộng phía xa. Thở dài một hơi, cuối cùng quyết định xoay người rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro