19
Min Yoongi bước vào phòng bệnh, nhìn người con trai đang ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Y khẽ thở dài, ngồi xuống trước mắt cậu.
"Taehyung."
"..."
Một tháng trôi qua và Taehyung mãi rơi vào trạng thái yên tĩnh như thế này. Cho dù trong lòng Yoongi vô cùng đau đớn, thì y cũng không thể làm gì khác được nữa.
Có chăng điều mà Seokjin biết được lại chẳng phải tất cả. Y thích Taehyung, đó là điều không thể chối cãi. Yoongi vui khi Taehyung cười, buồn khi cậu khóc. Nhưng so với cái gọi là tình yêu thì lại không chạm tới. Y không thể hiểu rõ trái tim mình muốn gì, vì dường như đối với y, mọi thứ chỉ dừng ở tình cảm anh em đồng hương. Yoongi chưa hề có ý định sẽ tiến tới với Taehyung trên danh nghĩa tình yêu. Và có chăng những cử chỉ yêu thương riêng biệt dành cho Taehyung đã khiến Seokjin hiểu lầm. Anh thế mà chưa kịp để y giải thích, đã tự ý đảo lộn tất cả mọi thứ.
"Yoongi hyung..." Chất giọng trầm ấm vang lên làm Yoongi mở to mắt, mừng rỡ.
"Tae...em chịu nói chuyện rồi!"
Taehyung từ từ quay đầu lại nhìn y, gương mặt nhợt nhạt.
"Anh ơi, em đã mơ... Tại sao em luôn mơ thấy một người con trai với bờ vai rộng và nụ cười hiền dịu. Anh ấy rất đẹp, nhưng anh ấy lại chẳng giống với bất kì ai trong mọi người."
"..."
"Mỗi khi mơ thấy người đó, đầu của em rất đau. Tại sao em lại không thể nhớ gì cả, tất cả mọi việc, mọi người. Anh nói em đã vì cứu một người nên mới bị mất trí nhớ, nhưng tại sao trong ký ức em hình ảnh về anh ấy hoàn toàn trống rỗng."
Lòng Yoongi như thắt lại. Anh nhớ về buổi chiều lúc lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Taehyung gọi tên anh.
"Cậu ấy có vẻ không mất hoàn toàn trí nhớ. Chỉ là những mảnh ghép kí ức có đôi lúc rời rạc. Cậu ấy sẽ chỉ quên đi thứ quan trọng nhất, có tác động mạnh nhất tới não bộ."
Sau đó là những đêm Yoongi bắt gặp cậu khóc trong giấc ngủ, khẽ khàng gọi một ai đó.
Seokjin, anh thấy không? Anh luôn là người quan trọng nhất của Taehyung.
Trò chơi này vốn dĩ ngay từ đầu em đã thua, vì dù cho có phải quên đi, thì anh vẫn là người trong tim em ấy.
"Taehyung, em phải nhớ được anh ấy. Nếu em quên đi, anh ấy sẽ không thể về nữa."
"Anh ấy đã đi đâu sao?" Taehyung ngước mắt nhìn người lớn hơn.
Yoongi đưa tay xoa đầu cậu, để cậu dựa vào vai mình.
"Ừm...anh ấy muốn rời xa chúng ta, nhưng chúng ta thì lại rất cần anh ấy."
"Tại sao anh ấy lại muốn đi?"
"...Vì anh ấy đau khổ, vì chúng ta làm anh ấy tổn thương." Và vì em.
Taehyung nhắm chặt mắt cảm nhận nỗi đau trong lồng ngực, cũng là nỗi đau của người kế bên.
"Có phải người đó rất quan tọng với em...đến nỗi xuất hiện trong mơ, đến nỗi mỗi khi nhớ về em chỉ thấy lòng mình đau nhói. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là thế nào?"
Yoongi đẩy đầu người kia ra khỏi vai mình, mắt ôn nhu nhìn vào đôi đồng tử đen láy.
"Chỉ cần em nhớ ra, em sẽ biết cách gọi tên nó."
Taehyung, xin em đừng quên đi người ấy .
Người mà em yêu thương.
Người yêu thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro