18
"Xin chào, Đây là Bighit Music. Chúng tôi xin thông báo thành viên Jin BTS sẽ rời nhóm, và BTS sẽ hoạt động với sáu thành viên. Có lẽ đây sẽ là một tin buồn đối với người hâm mộ. Nhưng chúng tôi mong các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ nhóm. Xin trân trọng cảm ơn."
"Làm sao có thể? Jin Oppa!"
"Ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi."
"Tại sao chứ? Chẳng phải BTS chỉ hoàn hảo với 7 người hay sao?"
"Tại sao công ty lại để anh ấy đi như vậy?"
"Tôi rất buồn, nhưng tôi tôn tọng quyết định của anh ấy, có vẻ Jin đã rất mệt mỏi."
Tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới trở nên bàng hoàng. Họ vừa nhận được tin V bị mất trí nhớ do vụ nổ bom, và giờ lại thêm tin một thành viên khác rời nhóm. Cú sốc và đau thương đến quá nhanh, kéo theo một bãi hỗn loạn.
"Chết tiệt! Tại sao họ lại tự ý thông báo chuyện của Jin hyung?" Jungkook đấm mạnh tay lên bàn, các thành viên khác đều có chung biểu cảm giận dữ.
"Chúng ta sẽ không hoạt động nếu không có anh ấy." Jimin chêm vào.
"Hiện tại không thể liên lạc, gia đình anh ấy cũng không."
Một bên là Taehyung đang cố khôi phục trí nhớ, một bên là Seokjin không rõ tăm hơi. Mọi thứ đối với họ thật sự quá nặng nề.
Kim Seokjung ngồi ở phòng khách, đối diện với năm cặp mắt van nài phía trước. Tình cảnh này một tháng qua hắn đã quá quen.
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết em ấy ở đâu cả."
"Ba mẹ anh không biết, nhưng anh thì có thể, anh không giấu được chúng em đâu."
Kim Namjoon cất giọng, nghe có vẻ uy hiếp. Seokjung khuấy tan ly cà phê trên tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, khẽ chậc lưỡi.
"Thằng bé trước giờ đều luôn làm theo ý mình. Phận làm anh như tôi khó mà quản được."
"Coi như anh vì tương lai của Jin hyung, xin anh nói cho chúng em." Jimin mắt hoe đỏ, nhỏ giọng cầu khẩn.
Kim Seokjung mày nhíu lại, sau đó nhìn một lượt bằng ánh mắt tức giận.
"Tương lai? Có phải hay không rời khỏi các người mới là tốt cho tương lai của nó?"
"Anh nói vậy là ý gì?" Min Yoongi không hài lòng lên tiếng.
"Ha...Ban đầu vốn dĩ nó thích diễn xuất, cho tới lúc được học ở ngôi trường danh giá thì bị công ty các người dụ dỗ. Một mực xin được ra mắt làm thần tượng, dù cho gia đình đã ngăn cản tới mức nào. Đừng nghĩ tôi không biết nó đã chịu phải những áp lực gì. Bị coi thường, bị ghẻ lạnh. Xem một video dài bốn năm phút chẳng thấy mặt nó đâu. Vậy mà lúc nào nó cũng cười ngốc bảo rằng không sao, bảo tôi hãy ủng hộ nó. Bây giờ nó muốn rời đi, chắc đã chịu đựng đủ rồi. Tôi còn vui mừng không kịp kia kìa."
Cả căn phòng lặng im. Tim ai nấy như bị cào xé. Họ biết, họ thấy những tổn thương của anh, nhưng giá như họ có thể đứng lên bảo vệ anh sớm hơn thì đã không như thế này.
"Được rồi. Mấy cậu về đi. Cho dù nó có trở về nhà, tôi cũng sẽ không cho phép nó bước chân vào vết xe cũ nữa đâu."
Cho tới lúc cả bọn đã đứng bên ngoài nhìn cánh cổng từ từ khép lại, họ vẫn chưa dứt ra khỏi cơn đau đớn đang dày vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro