12
Buổi ghi hình cho NBC Today đang trong giờ giải lao. Seokjin thở hổn hển sau vài lượt quay không thành công. Chân anh đau nhức và không thể thực hiện động tác đúng nhịp. Nhìn rõ cái nhíu mày của Hoseok, Seokjin trào dâng cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
Anh lại là kẻ ngáng đường rồi.
Kim Seokjin đã bao giờ trở thành một dancer trong mắt người khác đâu?
Đè xuống cơn đau âm ỉ, anh lê bước mệt mỏi trở lại sân khấu. Thâm tâm gào thét không cho phép anh sai phạm lần nữa, dù cho biết rõ khi kết thúc anh sẽ phải đi gặp bác sĩ trị liệu ngay lập tức.
Army sẽ không thích đâu.
Army sẽ thất vọng nếu phát hiện mình nhảy sai mất.
Army chỉ muốn thấy mình đùa giỡn vui vẻ mà thôi.
Army sẽ không thấy mình khóc đâu đúng không?
Lần quay cuối cùng cũng là lúc Seokjin nhận thấy màu đỏ tím lan ra khắp mắt cá chân. Cắn răng chịu đựng cho tới khi vào xe, mồ hôi lăn dài kèm theo hô hấp khó khăn của anh nhanh chóng bị Min Yoongi phát hiện.
"Hyung? Anh không sao chứ?"
"K...không sao..." Giọng nói yếu ớt thành công đập tan lời nói dối.
Yoongi nhíu mày, mắt một lượt đánh giá. Cuối cùng y cúi đầu, cầm lấy cổ chân anh. Khi gấu quần được vén lên cũng là lúc y hít một hơi lạnh.
"Hyung...đi bệnh viện nhanh."
Seokjin lắc đầu, vẫn còn lịch trình và anh không cho phép mình lại lơ là thêm nữa.
"Không sao đâu...đợi phỏng vấn xong về chườm đá là ổn."
Yoongi vẻ mặt lạnh băng. Y biết dẫu có nói thế nào đi nữa người này cũng sẽ không nghe lời. Thì ra đây là lí do anh bị trễ nhịp lúc diễn. Anh ấy thế mà lại im lặng chịu đựng suốt chừng ấy thời gian.
Cảm giác lạnh buốt ở chân khiến Seokjin mở bừng mắt. Người nhỏ hơn đang dùng đá trong bình nước giữ nhiệt, bọc vào vải áo mà chườm vào nơi sưng tấy trên chân anh. Vẻ chăm chú và nét lo lắng trên mặt y khiến anh không nỡ ngăn cản.
"Sau này, có khó khăn gì phải nói ra. Buồn thì khóc, vui thì cười. Đừng cứ mãi che giấu như vậy."
Giọng trầm khàn vang lên trong không gian chật kín của xe hơi. Cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi, kéo theo những suy nghĩ chập chờn mông lung. Seokjin biết Yoongi đang nói với mình. Sau tất cả, người bạn cùng phòng này vẫn luôn là chỗ dựa cho anh. Dù cho anh chưa từng cam tâm nguyện ý chia sẻ bất cứ điều gì với cậu.
Yoongi cứ như vị thần tối cao, lặng lẽ quan sát tất cả mọi việc nơi thế gian, nhìn thấu cuộc chạy trốn của anh. Hiểu hết mọi dày vò trong lòng anh.
"Đừng để một ngày thằng bé từ bỏ anh."
Nhưng Yoongi ơi, đó lại là điều anh hằng khẩn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro