11
"Jungkookie của anh lại khóc nhè rồi."
"Aygu Jungkook à, cười lên coi nào."
"Sinh nhật vui vẻ thỏ cơ bắp."
Xung quanh rộn ràng cười nói mà trung tâm là em út họ Jeon. Hôm nay là sinh nhật cậu, lại càng tuyệt vời hơn nữa khi sáng sớm nay họ được thông báo, rằng Dynamite đã đứng nhất bảng xếp hạng Billboard. Niềm vui đến quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, ôm nhau khóc một trận. Sáng nay nhóm đã làm vlive trò chuyện và cảm ơn fan. Và giờ đây họ lại đang tụ tập trong ký túc xá quen thuộc, cùng ăn bữa tối ấm cúng với những món ngon của Yoongi và Seokjin.
"Hoseok à, tránh ra một bên. Nóng này!"
Seokjin bê nhanh một nồi Tangsuyuk đặt lên bàn, khói nghi ngút và hương thơm ngào ngạt kéo theo chiếc bụng đói của sáu kẻ còn lại.
"Wow, Jin hyung là tuyệt nhất."
Seokjin cười vỗ vỗ vai cậu nhóm trưởng, liếc nhìn chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Taehyung, trong lòng khẽ thở dài.
Qua khoé mắt, Taehyung nhận ra vị anh cả lén kéo tay Jungkook ngồi vào kế bên cậu, rồi anh ngồi vào giữa cậu em út và Namjoon. Bàn tay cầm đũa của Taehyung siết chặt, bỗng dưng thấy mọi mùi vị nơi đầu lưỡi tan biến.
"Taehyungie ăn nhiều thịt vào, chân em phải nhanh khoẻ đấy."
Nhìn một bát đầy ụ thức ăn cùng nụ cười hình tim của Hoseok, Taehyung bất đắc dĩ bật cười, cố nhét vài miếng vào miệng nhưng rồi chỉ thấy vị đắng ngắt. Tâm trí hoàn toàn trôi dạt về cánh tay Namjoon đang choàng qua đôi vai rộng cậu hằng mong nhớ. Tiếng cười nói của anh, những câu đùa ông chú lẫn vành tai đỏ ửng lúc bị trêu chọc. Taehyung nhớ tới xúc cảm mềm mại trên đầu môi và hương thơm bạc hà từ hơi thở anh, trái tim réo rắc gọi và lí trí chạy đi tìm chỗ trốn. Cậu biết anh không hề thích cậu, nhưng rồi một nụ hôn lúc nóng vội lại kéo anh thêm xa cách hơn. Taehyung nhìn thấy vẻ kinh hoàng và chán ghét trong mắt anh lúc đẩy cậu ra. Nhìn thấy cả vẻ lẫn tránh của Seokjin suốt mấy ngày qua, mỗi một khi cậu muốn đến gần, dù chỉ để nói một câu xin lỗi.
À, anh đã bảo cậu biến đi rồi mà.
Hoá ra một khi người đó đã không thích mình, cho dù mình chỉ đứng từ xa cũng đủ để làm phiền họ.
Hoá ra từ trước tới giờ em đối với anh chỉ là một người em, một người cộng sự không hơn không kém. Để khi em xé toạc trái tim mình cho anh xem, anh lại khinh bỉ và chà đạp nó, quay lưng rời đi và nói "không cần".
Làm ơn đừng cười với người khác trước mắt em như thế. Làm ơn đừng đáp trả cái ôm của họ với mi mắt cong cong. Đừng để em đối diện với vẻ hạnh phúc của anh, trong lúc mà tim em đang bị anh dày vò đến nghẹt thở.
Lựa chọn bày tỏ, có phải ngay từ đầu em đã sai rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro