10
Trong cái nhìn đầy lo lắng của Jimin, Taehyung khẽ day trán, đôi lúc nhíu chặt mỗi khi bông gòn thấm qua vết thương.
"Cậu làm sao mà thành thế này?"
Jimin cẩn thận từng chút một cuốn băng gạc quanh lòng bàn chân của người bạn đồng niên. Bên cạnh vài mảnh vỡ vừa được gắp ra vẫn còn đang nhuộm ướt một màu máu.
"Chỉ là lỡ giẫm phải cái ly bị vỡ thôi. Không sao đâu."
"Không sao cái gì, thế này là cậu khỏi nghĩ tới chuyện nhảy nhót nữa đấy."
Taehyung giương hình hộp trên môi, xoa xoa đầu Jimin trấn an, đổi lại cái thở dài ngao ngán của cậu bạn.
"Tae, cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"
Taehyung giật mình, lảng tránh ánh mắt tối màu. Không phải cậu không muốn nói cho Jimin. Tình cảm này vốn dĩ cậu chưa từng muốn để ai biết. Yoongi là vô tình bắt gặp cậu một đêm say rượu làm càn, nên mới nghe hết mọi tâm sự của cậu.
"Không sao cả Jiminie. Tớ thật sự là vô ý làm rơi cái ly nên giẫm phải thôi à."
Jimin lặng thinh nhìn người trước mắt. Một vài hình ảnh rời rạc hiện qua trong tâm trí và cậu cố tìm một định nghĩa xác đáng cho thứ bản thân vô tình nhìn thấy.
Jimin không cố tìm cách để biết được sự thật phía sau nụ cười gượng gạo kia. Chỉ là cậu tôn trọng Taehyung, nếu như cậu ấy không muốn nói ra, Jimin sẽ không ép.
"Taehyungie, nếu mệt mỏi quá thì hãy nhớ vẫn còn có tớ ở bên."
Taehyung mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp.
Seokjin tựa người sau cánh cửa, bên trong truyền ra rõ mồn một từng lời nói. Lặng nhìn bàn tay của mình, ở đó vẫn còn đau rát sau cú tát. Vậy thử hỏi Taehyung đã cảm thấy thế nào. Nhìn bàn chân cậu đang được băng trắng xoá, trái tim lại thêm co thắt, mi mắt rũ xuống che khuất tầng nước đang dâng trào. Chiếc bóng đổ dài dưới sàn trông thật cô đơn lạc lõng, đến mức Seokjin tưởng chừng đã rơi vào một khoảng không vô định nào đó, từng chút từng chút một vùng vẫy cố gắng thoát ra để rồi nhận thấy chẳng hề có nơi nào để bấu víu. Chạm khẽ lên vành môi, anh như cảm nhận rõ va chạm ấm nóng và hơi thở của cậu. Cố ép nhịp tim đang không ngừng dao động, một mảnh hoang tàn dần dần được ánh nắng sưởi ấm.
Taehyung...Taehyung...
Anh phải làm sao với em đây?
Hãy cứ để anh ghét em, giận em.
May ra anh còn một chút động lực để tranh đua và cố gắng.
Đừng để anh sa vào hơi thở ấm áp của em, anh sẽ không thể dứt ra được nữa.
Kim Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro