1
Seokjin gác một tay qua trán, đủ để che đi đôi mày nhíu chặt và đôi mắt vốn đã nhòe đi bởi hơi nước. Bật một tiếng cười khẽ, nước mắt theo đó cũng không kìm được chảy xuống, nương theo gò má trượt dài rồi nhanh chóng tan vào mềm mại của ga giường.
Một bài hát comeback gần bốn phút. Chính xác là 3:44s. Nhưng thử nhìn xem giọng hát của anh vang lên được bao lâu?
5,9 giây!
Thật là một con số ấn tượng và đủ để cất tiếng cười cợt.
Ngồi ở phòng tập cùng cả nhóm, háo hức xem MV mới để rồi tới khi bản thân được xuất hiện trên màn hình đã là chuyện của 2:22s sau đó. Cố gắng mỉm cười, dẹp đi cái nhịp tim lỡ hụt mất. Màn hình chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay nhảy vọt hàng loạt bình luận. Fan của nhóm, đang hết lời khen họ. Rằng Jungkook hát hay thế nào, rằng Rapline ngầu ra sao, rằng sự quyến rũ của Jimin hay gương mặt tỏa sáng của Taehyung đủ để làm nên thành công của Dynamite.
Anh đã ở đâu?
Kim Seokjin đã ở đâu trong suốt chiều dài trôi dần của bản nhạc?
Họ nói anh không phát âm chuẩn. Họ nói anh không đủ khả năng nhảy. Họ nói anh không gánh vác nổi thời lượng lên hình. Và thế là họ yêu cầu anh nên nhường các em.
Một vocalist, một visual, một thành viên trong nhóm. Từ lúc debut cho tới giờ Seokjin đã tự hỏi mình rốt cuộc nằm ở vị trí nào, khi mà tất cả mọi thứ anh nhận lại chỉ nằm vỏn vẹn ở cái danh "Anh cả của BTS."
Anh biết mình không thể trách ai. Mọi thứ đều được tính toán và sắp xếp theo ý muốn của công ty. Và anh, không thể lên tiếng phản bác hay năn nỉ cầu xin dù chỉ là một lần.
Vì dù cho nỗi đau có nghẹn ứ trong lòng, thì tất cả mọi thứ đã xảy ra đổi lại được sự tỏa sáng của các thành viên. Anh còn mong cầu gì hơn nữa?
Đại dịch thay đổi cuộc sống của cả thế giới, suy cho cùng tới bây giờ họ có thể được tiếp tục làm nhạc đã là một ân huệ lớn lao. Seokjin không thể tưởng tượng nếu một ngày không còn được biểu diễn trên sân khấu và gặp người hâm mộ. Liệu BTS có còn là BTS, hay Kim Seokjin có còn được sống dưới cái mác của Jin hay không?
Khẽ chớp mắt, niềm an ủi từ đam mê dường như xóa tan bớt cái đau đáu nơi lồng ngực.
Seokjin! Mày phải cố gắng hơn nữa, vì những người yêu quý mày, vì ngày trở lại trước mặt họ được tốt đẹp hơn.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, bật dậy khỏi giường. Anh vớ lấy chiếc áo khoác còn chưa kịp treo trên giá, rời khỏi phòng trong tiếng thở đều đặn của Yoongi đang cách một vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro