Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 L I E (2)

Bên ngoài phòng cấp cứu , người mẹ và người ba tâm trạng lo lắng , hoảng sợ cho người con trai đang phẫu thuật của mình . Nhưng người ba lại lo lắng hơn , vì đây không phải kế hoạch dự tính của ông .

Ba tiếng sau , bác sĩ bước ra ngoài , kéo khẩu trang ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"

"Là chúng tôi !"

"Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , tuy nhiên , phần não bị va chạm vài vật cứng quá mạnh gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời , tôi chưa biết khả năng hồi phục của cậu ấy sẽ sớm đến đâu , nhưng tôi đoán kà nó sẽ mất hơn một năm cho chuyện này ! Tôi xin phép đi trước !"

Bác sĩ bước đi , Taehyung được chuyển vào phòng V.I.P , trước mặt họ , ánh mắt của anh trống rỗng , nước mắt chảy dài xuống gò má , nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài . Nghe thấy tiếng động , anh quay lại

"Các người là ai ?"

"Ta.. Ta là mẹ con..Taehyung..!". Người mẹ bước tới , ngồi vào ghế , bà khẽ đưa bàn tay run run lên mặt người con trai hiện giờ , nước mắt bà rơi theo . Bà quẹt đi dòng nước mắt trên gò má cậu .

"Bà chắc bà là mẹ tôi chứ ?"

"Con..con trai..". Người cha bước tới cạnh bà , vỗ về đôi vai bà , ông rất buồn , con trai của họ sao bây giờ lại thành ra thế này ? Nhưng cũng tốt ! Anh sẽ chẳng nhớ gì về người kia cả . Sẽ chẳng đau khổ hay nhớ thương gì nữa , cậu sẽ có một hạnh phúc thật lâu dài . Dù rằng anh sẽ sớm lấy lại kí ức nhưng hai người cũng sẽ cói thay đổi cuộc đời của cậu từ lúc này .

_

SeokJin nằm gục ra bàn , Jimin và NamJoon đều cố gắng trấn tĩnh cậu nhưng vẫn vô ích , cậu uống rất nhiều rượu , và đây là lần đầu tiên uống rượu của cậu nên cậu say đến nằm gục ra bàn . Mọi thứ trong nhà đều bị cậu đập phá . Cả hai cũng chẳng ngờ tới một SeokJin như thế này . Trước giờ , cậu rất điềm đạm , dù có chút lạnh lùng nhưng cậu ấy chưa bao giờ tức giận như thế này cả . Phải khó khăn lắm mới có thể lôi cậu lên phòng .

Sáng hôm sau

Cậu ngồi dậy , lấy tay chạm trán vì cơn đau đầu . Cậu cố gắng nhớ lại những kí ức ngày hôm qua

"Hmm.. Lúc tối.. Uhh.."

Cậu nhớ lại thì mở tròn đôi mắt thất vọng , đôi môi chệch xuống , sóng mũi cay cay . Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm , mở vòi sen tựa dòng mưa buồn chảy ào ạt xuống mặt cậu . Jimin gõ cửa

"SeokJin a! Cậu có bên trong không ? Đừng làm chuyện dại dột mà !!". Cậu lo lắng đập cửa ầm ầm khiến người nào đó buồn buồn trở nên vui hơn hẳn .

"Yên tâm đi đồ ngốc , mình không có làm gì dại dột đâu ! Mình đang tắm một lúc thôi !"

Jimin yên tâm bước ra ngoài , đến khi không còn tiếng động . Jin thở dài , bước ra khỏi bồn tắm , đi ra khỏi phòng tắm . Vừa bước ra , một người nào đó ngồi trên giường và nói gì đó với cậu

"Lâu rồi không gặp ! SeokJin !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro