Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buộc tội


Trở về nhà, Jin liền bắt tay vào nấu bữa tối. Anh luôn cố gắng làm hết công việc ngay tại công ty để không cần mang về nhà làm thêm, và Hoseok cũng hiểu cho anh nên không bắt anh phải tăng ca buổi tối. Vì thế anh mới có thể giấu Jungkook đi làm đến bây giờ đã là gần 1 tháng.

"Junwoo, ăn cơm thôi con." Anh vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa gọi.

"Vâng, thưa ba." Junwoo trả lời rồi liền chạy lại ngồi vào bàn.

"Ba ơi, hôm nay ba đi làm có mệt lắm không?" Junwoo gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm của anh.

Jin thực sự bất ngờ, anh biết con trai mình tự giác và hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng anh không nghĩ Junwoo còn rất biết quan tâm đến anh và tỏ ra vô cùng chững chạc. Anh không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.

"Junwoo, ba không thấy mệt gì hết. Các cô chú ở công ty đối xử rất tốt với ba nên con không cần lo gì hết. Con chỉ cần đến lớp và chơi thật vui với các bạn được không nào?" Jin từ tốn nói và xoa đầu con. Anh không muốn thằng bé lo lắng nhiều về anh. Anh biết Junwoo thương anh nên mới nghĩ cho anh như thế. Nhưng anh chỉ muốn con được vô tư và hồn nhiên như độ tuổi của nó.

"Vâng ạ." Junwoo cười với ba mình và tiếp tục ăn.

Hai ba con vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở. Junwoo bỗng và nhanh cơm vào miệng.

"Con ăn xong rồi ba. Con xin phép." Junwoo đứng dậy và đặt bát đũa của mình vào bồn rửa. Ra đến phòng khách Junwoo gặp Jungkook, thằng bé dừng lại và cúi chào, "Bố đã về ạ." Jungkook chỉ ừ một cái rồi đi về phòng, một lời với Jin cũng không có. Junwoo thấy bố mình đi khỏi mới chạy về phòng của mình và đóng cửa lại.

Jin chứng kiến tất cả rồi chỉ biết thở dài buồn bã. Gia đình hạnh phúc mà anh từng mơ ước có lẽ sẽ mãi chỉ là tưởng tượng, sẽ mãi là thứ mà anh chẳng có được. Hai chữ vợ chồng sớm đã chỉ còn ý nghĩa trên giấy tờ, thứ duy nhất kết nối hai người là tình yêu cũng đã không còn. Junwoo là điều duy nhất giữ chân anh lại tới ngày hôm nay vì anh không muốn Junwoo trưởng thành mà không có bố bên cạnh. Thằng bé đã bắt đầu đi học và anh không muốn thằng bé cảm thấy tủi thân vì hoàn cảnh của mình với các bạn.

Rồi anh chỉ thở dài, đứng dậy thu dọn bếp. Jin mở cửa phòng của hai vợ chồng. Vừa bước chân vào trong cửa đóng lại sau lưng, anh bỗng bị một cánh tay rắn chắc kéo và đẩy ghì chặt lên tường, lưng anh đau điếng vì tác động quá mạnh. Anh nhận ra Jungkook đang nhìn mình chằm chằm mình với ánh mắt giận dữ.

''Có chuyện gì buông tôi ra rồi nói.'' Jin lạnh nhạt nói và cố rút tay ra khỏi bàn tay của người kia nhưng không thể, anh càng muốn thoát ra thì lực nắm ở cổ tay càng mạnh khiến anh cau mày vì đau .

''Jungkook.'' Anh gọi tên người vẫn đang im lặng nãy giờ, anh không hiểu lại có chuyện gì nữa.

''Bộ quần áo trong nhà tắm là của ai?'' Jungkook phát ra từng chữ với giọng trầm đục.

Jin chợt giật mình nhớ ra bộ đồ mà giám đốc Kim cho anh mượn. Lúc về, anh mới chỉ vội thay ra để trong chậu và định tối này sẽ giặt nó. Một phút bất cẩn, anh đã quên mất Jungkook có thể thấy nó.

''Là đồ của đồng nghiệp cho tôi mượn.'' Jin nói thật vì anh biết Jungkook sẽ không tin nếu anh nói đó là đồ của anh.

''Anh không nghe lời tôi mà vẫn đi làm?'' Jungkook tiến sát người hơn tới Jin nhướng lông mày.

''Tôi thấy việc đi làm chẳng có gì sai trái cả? Tôi không muốn ru rú trong nhà mãi.'' Jin quyết định để cho Jungkook biết, anh cũng mệt mỏi với việc cứ phải nơm nớp lo sợ Jungkook phát hiện rồi.

''Anh giấu tôi đi làm vì muốn kiếm thằng khác giàu hơn, ngon hơn chứ gì?'' Jungkook trầm giọng, lườm Jin, những tia máu bắt đầu xuất hiện trong mắt anh ta.

''Jungkook anh nghĩ tôi là gì hả? Tôi muốn kiếm tiền là vì Junwoo, anh không được phép nói tôi như thế.'' Jin thực sự tức giận trước lời buộc tội vô căn cứ của Jungkook. Anh làm việc này là vì con, anh ta dựa vào đâu mà dám nói anh là loại người ham của, không có tự trọng như thế. Anh nói lớn vào mặt người đối diện trong khi một tay chống vào ngực Jungkook muốn đẩy anh ta ra.

''Vì Junwoo? Anh nghĩ tôi tin chắc. Anh chê tôi làm ra ít tiền. Anh muốn bỏ tôi chứ gì? Tôi không để anh dễ dàng toại nguyện đâu.'' Jungkook nói lớn và cười khinh bỉ trong khi ghì nốt tay còn lại của Jin lên tường.

''A-anh...'' Jin thực sự sốc khi nghe Jungkook nói, anh không ngờ Jungkook lại có thể thay đổi nhiều đến thế hay vốn dĩ bản chất của anh ta là như vậy mà chỉ do anh phát hiện ra quá muộn. Anh ta hoàn toàn không nghe lời Jin nói, anh ta thậm chí không cố gắng để hiểu anh. Anh ta chỉ nghĩ những gì anh ta muốn mà thôi.

Sau đó, Jungkook không nói không giằng vùi đầu vào cổ Jin bắt đầu ngấu nghiến. Hành động bất ngờ của Jungkook khiến Jin không tự chủ mà phát ra tiếng rên thật nhỏ. Anh liền cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, muốn tự tát vào mặt mình. Anh cố tránh đôi môi của Jungkook nhưng vô lực vì toàn thân đã bị thân hình cao lớn khỏe mạnh phía trước kìm kẹp.

Lại một lần nữa, cơ thể anh bị giày vò đến đau đớn, nhưng lạ thay lần này anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không là vì đã quá quen và chai sạn với những vết thương hay là vì trái tim đã hết yêu nên chẳng còn gì để thất vọng, để đau khổ nữa. Nằm trong chăn với thân thể đau nhức, anh ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết trên cao ngoài cửa sổ đang bị những đám mây đen kéo đến dần che khuất. Liệu có phải mặt trăng kia cũng đang chịu đựng và nhẫn nhịn chờ một ngày được trở nên tròn đầy và tự do tỏa ánh sáng dịu dàng khắp nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro