CHƯƠNG 14
-" Kim Tại Hưởng, anh chết ở xó nào rồi"
-" Anh đây, anh đây nè"
Hắn đang ngồi ở dưới phòng khách đọc báo nghe tiếng cậu liền chạy nhanh lên phòng
-" Bé yêu em sao vậy, khó chịu ở đâu sao"
-" Anh còn nói nữa hả, anh đêm qua hành em cả đêm như vậy thì anh nghĩ em có khó chịu không "
-" Anh thấy em cũng hưởng ứng kia mà"
-" Kim Tại Hưởng"
-" Anh sai rồi, anh xin lỗi"
-" Em cấm túc anh một tháng, anh mà đụng vào em thì em sẽ bỏ nhà đi cho anh vừa lòng"
-" Em như vậy là bắt anh ăn chay cả tháng sao"
-" Hay anh muốn thêm một tháng nữa mới vừa lòng"
-" Không anh sai rồi, một tháng là đủ cực hình rồi"
-" Giờ anh nhìn xem lịch trình đều phải tạm dừng lại hết, ôi tiền show của em"
-" Anh trả tiền lương cho em cũng được vậy"
-" Chuyện này có cần nói đâu, em muốn mua đồ cho anh cũng phải xài tiền anh sao, em không thích đâu"
-" Tiền của anh cũng là tiền của em thôi"
-" Em tham lam lắm, em vừa muốn tiền của anh lại muốn tiền của người khác trả cho em nữa, vậy chẳng phải đã được tăng lên rồi sao"
Hắn ôm lấy cậu vào lòng
-" Thạc Trân"
-" Hửm"
-" Em có yêu anh không"
-" Anh muốn em trả lời thật lòng hay giả dối"
-" Cả hai"
-" Nếu thật lòng em sẽ nói em có yêu anh, còn giả dối em sẽ bảo là người em yêu duy nhất và mãi mãi là anh"
Hắn mỉm cười rồi hôn lên tóc cậu, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu hắn thề nhất định sẽ không làm cậu mất đi nụ cười đó, trong ánh mắt cũng có thể thấy rõ được bao nhiêu yêu thương hắn đều dành cho cậu hết rồi
-" Tại Hưởng anh biết không, lúc trước em rất ghét anh, rất muốn được ly hôn với anh nên em đã tìm đủ mọi cách nhưng kết quả lại không thành"
-" Nhưng khi anh nói muốn bắt đầu lại em đã suy nghĩ rất nhiều là có nên chấp nhận hay không, nhưng rồi em lại cho anh cơ hội, và cuối cùng em có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là thật, vậy xem ra cơ hội đó em trao đúng người rồi"
-" Vì em đã cho anh cơ hội nên anh nhất định sẽ không buông tay em ra đâu, cả đời Kim Tại Hưởng anh chưa từng vì ai mà ghen tuông, lo lắng, yêu thương nhưng em lại khiến anh phải xuất hiện những cảm giác đấy"
-" Nên anh hãy trân trọng em đi, vì không ai có thể làm anh được như vậy đâu biết chưa"
-" Anh biết rồi, dù em không nói thì anh cũng sẽ không làm gì có lỗi với em"
-" Sao nay em lại yêu anh hơn rồi đấy, em nên làm sao đây ông xã"
-" Em nên yêu anh mỗi ngày, mỗi ngày đều nhiều hơn nữa biết chưa"
-" Vậy anh thì sao, anh có yêu em hay không "
-" Bây giờ cả thế giới đều biết em là chồng nhỏ của anh, là người chồng hợp pháp của anh rồi thì em nghĩ có yêu em không, đương nhiên là yêu, yêu rất nhiều là đằng khác"
-" Ông xã của em thật đáng yêu quá đi"
-" Em mới đáng yêu, vả lại em cũng rất..ngon nữa Thạc Trân"
-" Mỗi lần tình cảm là anh phá tan bầu không khí hết là sao hả"
-" Anh nói sự thật mà, nhìn xem có ai được làn da trắng mịn như em, hỏi xem có ai được đôi chân thon dài như em, vòng eo nhỏ nhắn của em nữa chứ, gương mặt baby, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, hỏi thế gian ai được như Kim Thạc Trân em đây"
-" Còn nữa là bên trong em lại ấm nóng nữa bé cưng"
-" Kim Tại Hưởng anh mau bỏ cái tay biến thái của anh ra khỏi người em, nếu không bỏ tối anh qua phòng khác mad ngủ"
-" Đừng có thấy em không nói rồi làm tới nha, em sẽ cho anh biết nóc nhà không phải là hư danh"
Cậu như vậy khiến hắn hơi rén nhẹ, mọi ngày thấy cậu ngoan hiền một câu ông xã, hai câu cũng ông xã nay lại thấy dáng vẻ này khiến hắn mới hiểu bật nóc nhà là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Kim Tại Hưởng
Cả ngày hôm nay cậu như ông hoàng vậy, mở miệng là anh ơi em mượn ăn cái này, muốn uống cái kia, muốn xem cái nọ khiến hắn phải chạy đôn chạy đáo, đang bận việc này mà nghe Thạc Trân gọi lại phải bỏ giữa chừng mà làm cho cậu
Hôm nay phải gọi là ngày tàn của hắn, không được một chút nghỉ ngơi đã bị cậu hành cho ra bã rồi, bây giờ Kim Thạc Trân sẽ cho hắn ta biết ai mới là chủ căn nhà này, Kim Tại Hưởng chính thức bị hạ đo ván
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro