Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dưới ánh mắt nhìn bản thân chằm chằm của những người bạn, Thạc Trân bình tĩnh nói ra.

"À thì, là một người bạn anh quen ở bên đó luôn" Cũng muốn nói ra tên Doãn Kì lắm, nhưng lại ngại Hạo Thạc buồn khi nghe đến, dù sao trên bàn ăn vừa rồi đã vì Lục Hiểu Nhan mà không vui rồi.

Nhưng anh không biết được là, việc nói qua loa của Thạc Trân, cứ làm Thái Hanh khó chịu.

Thật sự Thái Hanh không nhận ra được là anh Thạc Trân rất dễ tin người. Chỉ là người bạn vô tình quen được mà có thể đi đến nơi xa như vậy để dự concert, không sợ bị người ta lừa hay sao chứ. Ai mà biết được người đó có thể lợi dụng anh ấy thì sao.

Lúc này, ở đâu đó, Doãn Kì hắc xì một cái, xoa xoa mũi. Cũng lạ nhỉ, mùa hè mà bị hắc xì tận hai lần. Chậc....

Tự nghĩ, Thái Hanh lại cảm thấy bản thân thật vô lý, việc gì cậu phải nghĩ nhiều như vậy với một người anh chứ, và cũng không việc gì phải lo lắng nhiều như vậy cho anh Thạc Trân, cả hai đơn giản là bạn mà. Cần quan tâm như một người anh, người bạn như anh Hạo Thạc vầ Chí Mẫn vậy.

.

.

.

Về phần Lục Hiểu Nhan sau cuộc gặp gỡ ở nhà hàng kia, cô cũng khá bất ngờ khi Thạc Trân vậy mà có quen biết với Thái Hanh, nhìn quan hệ cũng không tệ.

Mà một bàn năm người ban nãy thật khiến người khác động lòng, toàn là những người điển trai. Cô lại nghĩ đến khả năng, có thể nhờ Thạc Trân giúp bản thân hàn gắn lại với Thái Hanh, còn biết đâu sẽ trở thành hội bạn thân với bốn người còn lại, và sẽ là cô gái duy nhất trong hội của họ, chậc, càng nghĩ càng vui.

Xem ra phải liên hệ với Thạc Trân mới được. Chàng trai tốt như vậy, khi mà cậu ấy đã biết những đau khổ của cô, nếu cô đề nghị giúp, hẳn sẽ không từ chối nhỉ.

Cô gái nhỏ, vốn không hiểu được, những điều tốt đẹp mà cô từ bỏ năm ấy chưa chắc vẫn ở đó chờ đợi cô. Việc níu kéo này, vốn dĩ là không nên, nhưng cố chấp thì tổn thương không chỉ có bản thân, mà còn một (vài) người.

Cho đến sau này, cô gái nhỏ vốn đầy hoài bão tươi sáng, sẽ bị lòng ganh ghét, không phục của bản thân mà hối hận.

Mà, chuyện sau này, thì để sau này nói nhỉ.....

.

.

.

Doãn Kì này, hôm nay anh có gặp Hạo Thạc đó.....

..... cậu ấy ổn không anh, vẫn là chàng trai vui vẻ, Hopi Hopi không?

Có nha, dường như nhảy đã thấm nhuần em ấy rồi, nhìn cách em ấy chuyển động, từng động tác đều là đam mê..

Vui nhỉ, anh không nhắc đến em chứ.

Ừ, anh không có, anh biết điều đó mà mà

Haha, vậy mà có một người thích mãi mà không có được người ta.

Nè nè, không có trêu nhau chuyện đau lòng đó nha.

À mà, hôm nay bọn anh đi ăn năm người đó, có Thái Hanh nè, Chí Mẫn, Hạo Thạc và Chung Quốc. Chợt phât hiện cả bọn rất hợp nhau, mặc dù ban đầu có hơi cấn cấn xíu. Đang vui đột nhiên chị gái Hiểu Nhan xuất hiện, haizz mất luôn không khí :<

Anh có xấu tính không nhỉ? Trong khi, anh đã muốn từ bỏ.

Không có đâu, em nghĩ là do anh bị chướng ngại với người kia thôi. Và việc từ bỏ, rất khó, phải không?

Đối với Thạc Trân, Doãn Kì là một người bạn tri kỉ có thể tâm sự nhiều chuyện mà khó nói với ai đó, em ấy sẽ nhìn một cách trực quan hơn.

Nhưng gần đây Thạc Trân còn, có một người bạn nữa, người kia lớn tuổi hơn anh một chút, có cái nhìn của người trưởng thành, lại còn đưa ra lời khuyên rât hay, đôi khi chính là một lời thúc đẩy động lực.

"Bác sĩ Nam Tuấn" chàng trai chỉ cần cong má đã lộ lúm đồng tiền đẹp đẽ, khoác trên mình một kiện áo trắng cho bác sĩ cứ ngồi như vậy mà nghiêm túc đọc sách, có lẽ thiên sứ áo trắng là đây.

"Em ngồi đi"

Nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây là phòng khám mà lần trước anh ấy giới thiệu, không ngờ anh ấy là bác sĩ chính.

"Anh ngầu quá đi" Thạc Trân thấp giọng cảm thán. Đối với cậu những người liên quan đến Y đều ngầu, phải học rất nhiều và biết rất nhiều, lại còn cứu người nữa.

"Haha, đừng nói vậy chứ. Nhóc tại sao hôm nay mới đến đây?" Nam Tuấn dường như anh bình tĩnh nhận lời khen từ Thạc Trân, hiển nhiên không phải vì ngầu mà là sự trân trọng từ bệnh nhân của mình.

Kể ra thì Thạc Trân khá lười và ngại đi đến, sợ rắc rối, và hẳn nhiên không thể nói với Nam Tuấn như vậy, sẽ bị che cười.

"Em có một số việc bận" Không ai nói với Thạc Trân khi anh nói dối, đầu ngón tay sẽ liên tục gõ gõ nhẹ. Và Nam Tuấn lại nhìn ra được. Anh lại tiếp tục cười, bạn nhỏ thì không nên chấp nhất nhỉ.

.

.

.

Sau khám xong, Thạc Trân lại có lộc ăn, hôm nay bác sĩ Nam Tuấn mời ăn trưa. Trên đường đi không khí trên xe rất hài hòa.

Đột nhiên một cuộc gọi đến Thạc Trân, nhìn tên hiển thị, anh có chút căng thẳng.

Là Thái Hanh, em ấy lại đột nhiên gọi cho anh, không phải chưa từng gọi cho anh sao, bây giờ lại gọi, không phải có chuyện gì sao.

Nhìn bạn nhỏ gấp gáp như vậy, Nam Tuân cư nhiên mà cười.

"Alo, anh nghe đây"

....

"Anh đang ở bên ngoài, hôm nay không đi làm"

....

"Vậy buổi chiều anh sẽ đến lấy giúp em"

....

"Buổi tối anh rảnh, ừ"

Một buổi hẹn chăng, môi Thạc Trân cong cong, thật mong chờ buổi gặp tối nay.

"Trông em rất vui, là cậu nhóc kia?" Bởi vì bác sĩ Nam Tuấn biết việc đó, cho nên Thạc Trân cũng không quá giấu diếm.

Dường như ai cũng nhìn ra nhỉ, chỉ có một người là không biểt điều đó.

Ngại ngùng gật đầu, Thạc Trân mân mê điện thoại trên tay, vừa rồi, là một giọng trầm ấm từ điện thoại này mà truyền tai anh, thật thích giọng của em ấy.

"Không chọn cách nói ra sao?"

"Em cũng không biết. Em tự dặn lòng, cứ xem là một sự rung động nhất thời, và chờ đợi nó lắng xuống"

"Nhưng, mỗi khi em muốn từ bỏ, đột nhiên em lại cảm nhận được sự quan tâm từ em ấy, cảm xúc vậy mà lại trổi dậy"

Thật khó, mệt mỏi với bản thân, đôi khi lại ước gì bản thân can đảm hơn, can đảm hơn sẽ sẵn sàng mà nói ra cảm xúc của mình cho Thái Hanh, đôi khi can đảm hơn để từ bỏ cái tình cảm này.

"Tôi nói cái này, mong nhóc hiểu được là....

Khi đơn phương, một là nói, hai là im lặng.

Mà đã im lặng thì đừng lúc nào cũng thể hiện cho cả thế giới như rằng mình là người khổ sở nhất và đừng để người khác nghĩ người kia tệ bạc. Vì chẳng ai biết được tình cảm khi cứ khư khư trong lòng"

-----------

Câu nói của bác sĩ Nam Tuấn tui tham khảo từ Written by @tieu-didi trên Tumblr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro