Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I

Một vài lưu ý : Trong truyện, Seokjin và Taehyung đều có vợ và con cái sau khi chia tay. Cả hai chỉ gặp lại nhau sau khi họ đã mất vì tuổi già. Nên nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì hãy cân nhắc trước khi đọc nha.

Cập nhật  11/07/2022 : Mình mới nhận ra là bị thiếu đoạn cuối. Mình đã thêm vào rồi, rất xin lỗi mọi người ạ.

----------------------------------

Luyện ngục : là nơi mà các linh hồn thánh (holy souls) đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa đủ hoàn hảo để vào Thiên đàng ngay. Các linh hồn này phải "tạm trú" trong nơi gọi là Luyện ngục để được thanh tẩy một thời gian dài ngắn tùy theo mức hoàn hảo đòi hỏi trước khi được vào Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa cùng các Thánh các Thiên Thần. (Theo fanpage Kiến thức công giáo) 

Part I

Seokjin

Tôi sẽ cho em thấy những điều tuyệt vời, xây đắp lại niềm tin đang vụn vỡ

Nơi ma quỷ này có lẽ vẫn mang ý nghĩa nào đó

Thổ lộ tình yêu của em, đừng thì thầm nhé

Em được viết lên những vì sao chúng ta đang đắm chìm

Sara Bareilles, "Orpheus"

---------------------------------

"Anh Kim Seokjin ? Anh có đang nghe tôi nói gì không ?"

Seokjin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. "Ồ, tôi xin lỗi. Xin anh nói tiếp." Anh nói trong khi bước chân vào căn phòng.

Anh đang ở trong một văn phòng thật cũ, bụi bặm và chật chội, những hộp đựng giấy tờ chất lên đến tận trần nhà và các loại máy móc đời cũ. Nhưng thứ thu hút sự chú ý hơn cả là cái lỗ trên tường, nằm ngay bên trái bàn làm việc của người đàn ông kia.

Người mới đến không được bình tĩnh lắm khi nghe về cái chết của mình, anh ta giải thích. Cái lỗ được chắp vá đầy vụng về bằng những tấm ván gỗ, thế nhưng những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào vẫn thật chói mắt.

"Anh Kim Seokjin." Người đàn ông kéo sự chú ý của anh về mình một lần nữa. Đó là một thanh niên tóc vàng trông thật trẻ tuổi, nhìn mặt thì có lẽ chỉ mới hơn hai mươi. Nhưng Seokjin biết người này đã sống qua nghìn năm có lẻ dưới cái khuôn mặt non choẹt kia. "Anh nghĩ tại sao mình lại không được chuyển thẳng lên Thiên đường ?"

Seokjin chỉ nhìn xuống sàn nhà, vô cùng bối rối. Đây thực sự là một câu hỏi khó đối với người đến ngày đầu tiên như anh.

"Để tôi hỏi đơn giản hơn một chút nhé." Người đàn ông đề nghị. Bảng gỗ trên bàn làm việc của anh ta có đề tên chức vụ, Người Đánh Giá. Anh ta nhìn anh tỏ vẻ thấu hiểu. "Anh Seokjin, anh có điều gì nuối tiếc không ?"

—----------------------------------

Cái chết thật hài hước, Seokjin nghĩ. Thực sự thì cái suy nghĩ này nó có hơi bệnh nhưng mà giờ anh đã, ừm, chết ngắc, anh chẳng thể làm gì khác. Có lẽ thế này là tốt nhất. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn sống đến cái tuổi 80, cái tuổi chỉ có thể sống trên giường, nhận lấy đủ thứ đau đớn và bệnh tật.

Nhưng điều buồn cười hơn là gì chứ ? Thế giới bên kia ấy thế mà lại có thật. Một nơi với tên gọi là Luyện ngục. Trông nó chẳng khác gì một sân bay nhưng lại chứa toàn những linh hồn ở limbo* thay vì những hành khách giận dữ đang chờ chuyến bay bị hoãn của mình.

(*Limbo : "Limbo có nhiều điểm tương đồng với "cõi hư vô" trong văn hoá Châu Á, một thế giới ma quái được tạo ra từ những cơn ác mộng của người chết. Tạo ra cho kẻ rơi vào đó một vòng lặp vô tận và cơn ác mộng không hồi kết, bọn họ đã chết nhưng không biết mình đã chết cứ lặp đi lặp lại những việc khi còn sống." - Theo Wikipedia)

"Đường này, thưa anh Seokjin. Tôi sẽ mang hành lý giúp anh."

'Ờm... cảm ơn cô." Anh quan sát người phụ nữ trẻ được gọi đơn giản là Người Dẫn Đường đi đến băng chuyền hành lý và lấy vali của anh. Cô dẫn anh đi qua sảnh. Seokjin đi chậm hơn vài bước khi anh mải mê ngắm nhìn những tấm biển. Chuyển tuyến (Cho khách di chuyển quốc tế); Đến Thiên đường; và ngay bên cạnh là biển Hạ cánh.

"Tôi chắc chắn anh sẽ thấy thích nơi này thôi." Người Dẫn Đường bắt đầu bài giới thiệu ngẫu hứng của mình. "Cơ sở vật chất của chúng tôi là số một đấy. Hầu hết thời gian thì đường truyền đều khá ổn định, nên anh có thể theo dõi các sự kiện của người sống theo thời gian thực luôn. Phòng của anh được trang bị TV và truyền hình cáp vệ tinh. Chúng tôi cũng có một kho lưu trữ tất cả những ký ức khi còn sống của anh, trong trường hợp anh muốn..."

Seokjin để mặc giọng nói của Người Dẫn Đường chìm vào sự hối hả, đông đúc của sân bay và hai người cứ thế đi đến một tầng khác.

Anh càng cảm thấy buồn cười hơn khi họ đến một địa điểm trông giống như một khách sạn khổng lồ với không một cửa sổ. Và mặc dù trong đầu vẫn còn vô số suy nghĩ và câu hỏi chưa được trả lời, anh vẫn phải dành lời khen cho nơi được gọi là Luyện Ngục này. Nó đẹp đẽ, sang trọng và màu hồng. Nếu đây mới chỉ là Luyện Ngục thì không biết rằng Thiên đường sẽ trông như thế nào nữa. Các tầng mây thay cho sàn nhà ? Cầu vồng ở khắp nơi ? Hay những thiên thần sẽ gặp tắc nghẽn khi di chuyển bằng đường bay ?

"Rất xin lỗi khi phòng của anh vẫn đang được tu sửa. Nhưng chúng tôi đã sắp xếp được cho anh một chỗ khác. Anh sẽ ở ghép với một người nữa. Như vậy có ổn với anh không ?"

"Tôi thì ổn thôi. Nhưng mà người kia thì có phiền không vậy ?" Anh dò hỏi. Nhỡ đâu anh phải ở cùng một người vô cùng ồn ào, hay tệ hơn nữa là loại tọc mạch chuyện của người khác.

Đáp lại là giọng nói vui vẻ của Người Dẫn Đường : "Ồ không đâu thưa anh. Nơi chuyển giao lúc nào cũng đông đúc nên chuyện ở chung phòng cũng rất phổ biến. Thật ra thì bạn cùng phòng của anh đã ở đây được một thời gian rồi và anh ấy sẽ sớm lên Thiên đường thôi. Lúc đó thì anh sẽ được ở một mình một phòng."

"Ừm... vậy thì được rồi..." Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi họ bước vào thang máy và anh nhìn lên cái gương trên trần để rồi... hét toáng lên.

"T-tôi...t-tôi..."

Người Dẫn Đường có chút sửng sốt, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại. "Anh Seokjin, mọi thứ đều ổn mà. Tôi biết việc chết đi là thứ khó có thể chấp nhận được. Chúng tôi có hẳn một đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng lắng nghe và chúng tôi có thể..."

"Không...không phải chuyện đó..." Nói rồi anh lấy tay Người Dẫn Đường áp lên má mình trong khi tay khi nắm lấy vai cô lắc lấy lắc để. "T-tôi... tôi lại đẹp trở lại rồi."

"Ồ." Người Dẫn Đường chẳng mấy ngạc nhiên.

"Nhưng bằng cách nào chứ ?!!!" Anh sờ lên khuôn mặt, đôi chân và thậm chí còn thử squat mấy cái ngay trong thang máy. Mái tóc anh lại đen bóng, khuôn mặt chẳng còn những nếp nhăn. Anh có thể vặn người, nhảy nhót khắp nơi mà không thấy các khớp xương đau nhức. Anh trở lại với tuổi 28 tươi trẻ và thật đẹp đẽ.

"À vâng, điều này hoàn toàn bình thường thưa anh. Các linh hồn đều được trẻ lại khi đến đây. Phải như vậy thôi không ở đây sẽ biến thành viện dưỡng lão mất. Tôi ngạc nhiên là đến giờ anh mới nhận ra đấy."

"À thì tôi vẫn còn mải tiêu hóa sự thật rằng hôm qua tôi đã chết."

Người Dẫn Đường cười khúc khích. "Nhưng mà dù ở tuổi 80 thì trông anh vẫn rất tuyệt đấy."

Seokjin nháy mắt với cô. "Ồ, cái đó thì tôi biết mà."

---------------------------------------------

Nhưng có điều gì hài hước hơn cả cái chết ? Hơn cả thế giới bên kia ? Hơn cả cái sân bay và khách sạn cho người chết mà anh đã thấy ?

Câu trả lời nằm ngay sau cánh cửa kia. Seokjin vừa lướt qua hành lang và anh gần như bật cười trước cái tình huống cạn lời này. Có lẽ Chúa đang trêu đùa anh. Hay có lẽ anh vẫn đang chìm trong cơn hôn mê và đầu óc đang phê pha bởi những thứ thuốc được truyền vào cơ thể. Hoặc cũng có thể, đằng sau cánh cửa kia, thực sự là giọng nói quen thuộc mà anh đã không nghe lại hơn ba thập kỷ.

Anh tựa vào cánh cửa, cố gắng lắng nghe giọng nói chẳng rõ ràng từ phía bên kia. Giọng nói trầm thấp vẫn khiến cho anh phải rùng mình.

"...Anh cũng nhớ em lắm, Hyojin. Thật muốn gặp em ngay..."

Seokjin hít một hơi thật sâu và mở cửa ra, cuối cùng đã sẵn sàng để gặp chủ nhân giọng nói.

Và rồi anh nhìn thấy Kim Taehyung, mắt mở to cùng miệng không khép lại được. Trông cậu vẫn đẹp như hồi ở tuổi 25. Phải mất một lúc Taehyung mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu ho nhẹ, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"À...ờm... chúng ta nói chuyện sau nhé. Ừm...tạm biệt em, honey." Và rồi cậu đặt điện thoại xuống.

Seokjin bước đến giường của mình trong sự im lặng đầy ngượng ngùng. Căn phòng rộng rãi và rất sáng. Giường nằm cho hai người, tủ đầu giường, gương trang điểm và tủ quần áo, tất cả đều có hai cái. Ngoài ra còn có một chiếc TV nhỏ với đầu VCR khá cũ cùng một máy chạy đĩa DVD, trên chiếc bàn gỗ ngay trước giường của họ.

"Ồ, trông cũng thoải mái đấy chứ." Seokjin lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng. Anh đi lại xung quanh và dừng ngay giữa phòng. Nụ cười của anh dành cho Taehyung đầy ngập ngừng, hay đúng hơn là ngại ngùng. Biết bao người trên thế giới này, và bao linh hồn nơi Luyện ngục, Kim Taehyung lại trở thành bạn cùng phòng của anh.

Taehyung giật mình khỏi dòng suy nghĩ. "Đã lâu lắm rồi nhỉ..."

"Ừm, phải mấy chục năm rồi ấy chứ." Anh trầm ngâm. "Em đã ở đây bao lâu rồi ?"

"Hai năm..." Có vẻ Taehyung vừa phát hiện một vết bẩn trên tường và quyết định sẽ nhìn nó mãi mãi.

"Này, anh không cố ý nghe lén đâu." Anh cười với cậu đầy hối lỗi trước khi ngồi lên giường của mình. "Nãy em nói chuyện với vợ à ?"

"Ừm." Cậu gật đầu, vẫn đứng đó, có chút lúng túng. Seokjin như được đưa trở lại hồi họ vẫn còn là những thiếu niên. Taehyung luôn ngại ngùng và lúng túng như vậy mỗi khi ở cạnh anh. "Cô ấy đang cầu nguyện cho em ở trên kia. Bọn em sẽ sớm gặp nhau thôi." Cậu dừng lại chút. "Anh đã ở đây bao lâu rồi, Seokjin ?"

"Này anh lớn hơn em đấy nhá."

Taehyung vò đầu trong tiếng thở dài, hành động quen thuộc mỗi khi anh khiến cậu bực bội. "Anh đã ở đây bao lâu rồi, hyung ?"

"Anh mới đến vào hôm nay thôi. Trường hợp của anh vẫn đang được xem xét."

"Chờ xem xét ấy hả ?" Taehyung bật cười, nhướng đôi lông mày. "Anh nên ở dưới Tầng hầm mới đúng, với tất cả những tội lỗi anh đã gây ra."

Seokjin cũng cười đáp lại. Anh mừng khi bầu không khí căng thẳng đã biến mất. "Đẹp trai không phải là cái tội đâu, Taehyungie."

Thế rồi anh nhìn thấy biểu cảm cậu thay đổi. Đông cứng, cứ như cậu vừa bị sét đánh trúng. Kể cả sang thế giới bên kia thì em ấy vẫn là một bí ẩn chẳng thể hiểu nổi.

"Trời ạ, nhìn thời gian này. Rất vui được gặp lại anh, hyung. Em có việc ở chỗ này thế nên là..."

Và Taehyung đi nhanh về phía cửa.

—------------------------------------------------

"...và cái chết thì cũng không có gì to tát lắm. Ý tôi là, chúng ta được miễn chi phí ăn ở cùng đi lại. Đồ ăn ở đây thì ngon tuyệt. Tôi thực mong chúng ta có thể thân thiết hơn trong quãng thời gian này."

Tất cả mọi người đều vỗ tay. Seokjin quan sát căn phòng chẳng có nhiều đồ đạc cùng 9 linh hồn khác đang ngồi thành vòng tròn. Có một tấm biển phát sáng trên đầu họ ghi Thỏa thuận với cái chết cùng với dòng chữ bé hơn bên dưới Nhóm hỗ trợ của Nơi chuyển giao.

"Cảm ơn cô Yerim." Sau đó Người Điều Phối chỉ tay về phía Jin.

"Tôi sao ?" Anh chỉ vào mình sau đó ngồi thẳng lên. "Ừm...được rồi. Chào mọi người. Tôi tên là Kim Seokjin."

"Chào anh Kim Seokjin." Mọi người đồng thanh đáp.

"Tôi 80 tuổi và tôi chết vì suy tim vào ngày hôm qua."

Người Điều Phối dành cho anh nụ cười động viên. "Hiện giờ anh đang cảm thấy thế nào, anh Kim Seokjin ?"

Seokjin thực sự chẳng muốn bày tỏ nỗi lòng một tí nào. Suốt cuộc đời của mình, quan điểm của anh về cuộc sống cá nhân là nó chỉ nên là chuyện cá nhân thôi. Nhưng rồi anh nhận ra, Kệ đi, dù sao mình cũng chết rồi.

"Thực sự thì tôi không biết nữa. Tại khoảnh khắc lìa xa cuộc đời, tôi cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai mình như được gỡ bỏ. Nhưng mà, tôi cũng cảm thấy thật tội lỗi. Tôi chẳng kịp nói lời tạm biệt. Cứ như tôi đã bỏ lại những người tôi yêu quý vậy."

'"Xí, cũng chả phải lần đầu anh làm như vậy."

Mọi người đều quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói. Taehyung đang sắp xếp bàn snack với khuôn mặt nhăn nhó, cậu đeo chiếc tạp dề đen có thêu dòng chữ Tình nguyện viên.

"Em vừa nói gì sao Taehyung ?" Seokjin nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

"Đâu em có nói gì đâu."

Cậu chối bay biến, quay lưng lại giả vờ bận rộn sắp xếp lại những cốc cà phê. Nhưng dù là thế thì Seokjin vẫn nhận ra, cái cách cậu cứ liếc sang bên này, sẵn sàng buông lời mỉa mai với tất cả những gì anh sắp nói. Anh đã muốn đưa cậu ánh mắt thách thức, nhưng Điều Phối Viên đã vỗ vai anh khiến anh buộc phải rời sự chú ý trở lại với nhóm người.

"Có phải anh đang nói về con gái anh không ?"

Biểu cảm trên gương mặt Seokjin dịu lại. "Tôi đã không có cơ hội để nói lời tạm biệt." Anh cúi đầu nghịch những ngón tay của mình. "Nó là con gái tôi. Nó là tất cả, là ánh sáng cuộc đời tôi. Tôi biết nó đã đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân. Và tôi cũng biết chúng ta ở đây để học cách buông tay những người ở lại." Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Taehyung đã hơi ướt, cũng giống như những người còn lại trong căn phòng. "Thế nhưng giờ tôi đã chết rồi... Có phải tôi chẳng còn là cha của nó nữa không ?"

Seokjin và Taehyung chậm rãi bước ra khỏi căn phòng trong khi các hồn ma khác đã rời đi từ lâu. Họ bước vào cầu thang máy trong im lặng và bỗng nhiên một miền ký ức quen thuộc ùa vào trong tâm trí Seokjin. Anh mỉm cười nhớ lại những quãng thời gian bên nhau đầy yên tĩnh nhưng thật dễ chịu. Hồi đó họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, ngây thơ và đầy hoài bão, luôn nghĩ rằng họ có thể cùng nhau chinh phục thế giới này.

Anh không biết Taehyung đang suy nghĩ điều gì, và sự bộc phát của cậu trong cuộc nói chuyện nhóm vừa rồi là sao. Nhưng anh biết, cậu vẫn còn rất tức giận. Và rồi, cảm giác tội lỗi dâng lên như một loại bệnh, nó làm trái tim anh đau nhói.

Ở trong thang máy, mỗi người lựa chọn đứng ở một góc của thang máy. Taehyung bấm vào số tầng họ đang ở và chờ đợi trong im lặng. Thế rồi, thang máy lại dừng lại ở một tầng nào đó. Một vài hồn ma khác cũng bước vào bên trong. Một nhóm ma trẻ tuổi ồn ào và chúng đẩy Taehyung cùng Seokjin xuống sâu trong cùng của thang máy, cơ thể họ áp sát nhau.

Giữa sự hỗn loạn, Seokjin cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Một thói quen Taehyung từng có, và có vẻ như vẫn có. Khi anh có cơ hội nhìn cậu thì Taehyung đã quay mặt đi. Nhưng dù vậy thì anh vẫn có thể nhận ra cậu đang mỉm cười.

Anh nhìn thấy hai ngón tay thon dài đang kéo lấy tay áo anh và anh tưởng tượng Taehyung đang nở nụ cười đầy dịu dàng như cậu đã từng. Tự dưng, anh ngừng dòng suy nghĩ vớ vẩn về việc liệu trên Thiên đường có những vì sao không, hay liệu khi lên đó anh có thể chạm vào chúng. Thay vào đó, anh nghĩ về Taehyung, về nụ cười hình hộp cùng năng lượng tích cực của cậu, và mỗi khi cậu xuất hiện, những vì sao trên trời cũng phải thu mình lại.

—----------------------------------------------

"Đừng có nhìn nữa, đồ biến thái."

Seokjin cởi trần đi một đoạn từ phòng tắm đến tủ quần áo của mình, cảm nhận ánh mắt của Taehyung mớn trớn làn da lộ ra của mình.

Taehyung ho nhẹ, giấu đi khuôn mặt sau lớp chăn. "Đừng tự tin quá thể thế, ông già."

"Em có xem Billboard không vậy ? Dù lớn tuổi thì anh vẫn đánh cắp được trái tim của rất nhiều người đấy."

Đầu tiên Taehyung đã cười to, nhưng rồi câu đáp của cậu lại như lời thì thầm. "Ừm đúng rồi, anh có mặt khắp nơi luôn."

Cảm giác tội lỗi len lỏi trở lại, thế nên anh chỉ biết im lặng. Anh đã định chúc ngủ ngon cậu nhưng tiếng thở đều đều dưới lớp chăn khiến anh biết Taehyung đã ngủ say, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy. Vì vậy, anh tắt đèn.

Anh nghĩ việc ngủ ở thế giới bên kia sẽ dễ như ăn bánh nhưng đáng ngạc nhiên là thực tế lại hoàn toàn đối lập.

Cơ thể Seokjin cảm thấy thật nặng nề, đôi lúc lại như đang trôi nổi. Giống như anh đã dành cả đời mình không ngừng lênh đênh trên con thuyền băng qua đại dương vô danh. Và rồi nó nuốt chửng lấy anh, và Seokjin chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng. Bởi vì anh đã chết, bởi vì anh thật cô đơn. Cũng giống như những linh hồn khác nơi Luyện ngục này, anh chỉ là một linh hồn lạc lối đang tìm cách bước tiếp về phía trước. Bóng đêm thay cho lời nhắc nhở. Và anh đang cố gắng hít thở qua những tiếng nức nở nghẹn ngào, cố gắng không tạo ra âm thanh.

Phần đệm bên cạnh anh bỗng lún xuống. Và anh rơi vào vòng tay của Taehyung.

"Ssssh. Ổn rồi, có em đây." Cậu thì thầm.

Seokjin không chống cự. Chỉ lần này thôi, anh để người kia ôm lấy mình.

"Anh đánh thức em dậy à ? Anh cứ tưởng mình im lặng lắm cơ."

"Em biết đấy. Em biết anh luôn bật khóc nơi không ai có thể nhìn thấy." Taehyung đáp, vòng ôm của cậu giống như bến bờ chào đón con thuyền nhiều năm lênh đênh trên đại dương. Seokjin được trở về nhà. Rồi anh nhớ về họ của ngày xưa. Thật tối tăm, chẳng một tia sáng. Anh chẳng thấy gì ngoài màu đen, chẳng cảm thấy gì ngoài Taehyung, và chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nức nở của bản thân.

Taehyung muốn bật đèn lên, nhưng Seokjin đã ngăn cậu lại, cũng giống như hàng chục năm trước. Cậu luôn muốn bật đèn khi cả hai đang làm t*nh. "Em muốn nhìn mặt anh." Cậu nói như vậy. "Chỉ lúc này em mới được nhìn thấy một Kim Seokjin chẳng hề chỉn chu."

Nhưng Seokjin thường từ chối. Anh thích bóng tối, nơi chỉ tồn tại những ham muốn cùng khoái cảm. Và chỉ trong bóng tối, anh mới được nghe giọng nói của Taehyung khác hẳn với ngày thường. Tất nhiên, tại khoảnh khắc này, khi được nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyung, anh chỉ giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình. Giờ đây, chúng chỉ còn là ký ức của những ngày đã qua.

Thế nhưng điều mà anh không biết rằng chúng đã có thể sống lại nếu ngay lúc này đây, anh ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt cậu, để biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Chỉ với một câu thôi, giống như vị thần của Taehyung, anh sẽ khiến cậu phải nhượng bộ. Anh sẽ được lắng nghe giọng nói mà bản thân hằng mong nhớ, chỉ cần một câu ra lệnh. Thế nhưng, Seokjin đã không làm như vậy.

Thay vào đó, anh chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu. "Khi em chết đi, em có suy nghĩ muốn sống lại không ?"

Taehyung đáp lại với giọng điệu cộc cằn, như cậu đang kiềm chế điều gì đó. "Ngủ đi, hyung. Anh đã có một ngày mệt mỏi rồi."

--------------------------------------------

Ngày hôm sau, đập vào tầm mắt của Seokjin chính là khuôn mặt áp sát của Taehyung, tái nhợt nhưng vô cùng quyết tâm, và ánh mắt cậu như muốn nuốt trọn anh vậy. "Nếu em nói rằng anh có thể nhìn thấy con gái thì sao ? Hay tuyệt hơn là về thăm nó ?"

Seokjin nuốt ngụm nước bọt trong sự ngạc nhiên. "Gì chứ ?!!"

"Em sẽ bày cách cho anh với một điều kiện." Chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của cậu vô cùng gian xảo và Seokjin biết thừa cái điệu này.

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy ?"

"Anh biết em sắp rời đi rồi mà. Em sẽ không lên Thiên đường mà chưa được vui vẻ ở đây đâu."

"Rồi em muốn cái gì ?" Anh đành thỏa hiệp.

Khóe miệng Taehyung kéo lên để lộ nụ cười rực rỡ. "Kim Seokjin, hẹn hò với em đi."

Và rồi Seokjin nghĩ... cái chết đúng là hài hước thật đấy.






Lời người dịch : Lâu lắm rồi mình mới trở lại với công việc dịch truyện. Mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ. Câu chuyện mới này cuốn hút mình từ lượt đọc đầu tiên nên hy vọng các bạn cũng thích nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro