Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.1

Cả dinh thự đang xôn xao cả lên vì tin có người dám bỏ thuốc Công tước.

Ai cũng cảm thấy số phận của kẻ to gan kia chỉ có thể là cái chết.

Mà Công tước của họ đúng là thê thảm nhất. Bị chuốc thuốc vẫn cố gắng gượng không làm điều gì có lỗi với phu nhân, vậy mà vẫn bị phu nhân đánh mắng.

Phu nhân lúc đó xông vào, thấy cảnh lộn xộn trong phòng thì tức giận vô cùng. Hai người trong phòng bị phu nhân bắt đứng xếp hàng cho mỗi người một cái tát.

Công tước cũng bị đánh, bởi vì:

"Sao ngươi có thể ngu ngốc thế hả? Bị bỏ thuốc còn không biết! Nếu lần sau là thuốc độc thì sao? Ngươi định để ta với Dome như thế nào???"

Kẻ to gan kia sau đó bị lôi ra ngoài, bị phu nhân dùng roi quất. Đáng sợ hơn nữa là phu nhân mới quất được hai cái, Công tước bên cạnh đã lo sốt vó lên.

"Đừng đánh nữa! Ta xin em!"

Tất cả đều đã quen, chẳng một người hầu nào đã ở đây lâu sẽ nghĩ rằng Công tước đang thương tiếc kẻ kia.

"Cho người đem ra kia chặt đầu đi. Em đừng đánh nữa! Roi này làm từ cây mây, chưa được xử lí cẩn thận. Em nhìn đi! Lòng bàn tay em đỏ hết lên rồi"

"Nói nữa ta quất cả ngươi!"

"Vậy thì em đeo bao tay vào rồi hãy đánh ta nhé?"

Người hầu đều giả vờ như không thấy vui mừng loé lên trong mắt Công tước.

Nếu phu nhân kì lạ 1, Công tước phải kì lạ 10.

Đến nỗi bọn họ còn nghi ngờ...Công tước đôi khi là cố tình chọc giận phu nhân để được phu nhân đánh...

Jin bực tức ném roi trong tay xuống đất, không đánh nữa, túm cổ Taehyung kéo lên phòng rồi đóng rầm cửa.

Mỗi lần hai người này cãi nhau, chẳng ai dám đứng gần cửa sổ cả.

Chỉ sợ có thứ gì bay xuống là đi luôn cả mạng.

-------------------

"Dada đâu rồi?"

Dome cầm theo bút và giấy vẽ của mình, muốn tìm Taehyung để khoe bức vẽ của bé.

Chỉ là tìm mãi không thấy cả Daddy lẫn Papa đâu, chỉ có thể hỏi người làm trong dinh thự.

"Thiếu gia...Công tước cùng phu nhân đang bận nói chuyện..."

Dome phải ngây ngốc chơi ngoài cửa một mình mãi, mãi đến gần giờ ăn tối mới thấy Daddy của bé bước ra.

"Dada!"

Dome chạy tới giơ hai tay, ngay lập tức được Daddy của bé nhấc bổng lên ôm vào lòng.

"Papa đâu ạ?"

"Papa của con đang mệt. Chúng ta đừng làm phiền papa nhé?"

"Dạ"

"Cái gì ở trên cổ Daddy thế ạ?"

"Cái này...không có gì đâu"

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng tháo thứ trên cổ ném xuống sàn, sau đó hôn lên tóc Dome, mang bé con tới phòng ăn bữa tối.

"Thứ đó có nghĩa là Papa yêu Daddy rất nhiều thôi"

Seokjin đã nói sẽ xích hắn lại nếu hắn dám đi theo kẻ khác.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc đó, nhưng sau đó bỗng nhiên do dự...

Rõ ràng Seokjin không hề biết được câu nói đó lại phản tác dụng.

Thậm chí khi bị Jin trong cơn giận dữ vòng xích vào cổ, giật nó như thể hắn là thú cưng cậu nuôi...

"Rất hân hạnh"

Công tước chỉ cúi người trước phu nhân của hắn.

Taehyung thậm chí còn dặn dò Jin cầm cẩn thận sợi xích trong tay.

"Em không được bỏ ra, ta cũng thế"

"Này! Ngươi làm cái gì? Bỏ ta ra!"
---------------

Taehyung sau khi dỗ Dome ăn, chơi với bé con một lúc liền giao Dome cho bảo mẫu.

Hắn phải đi xem một vị thiếu gia khó chiều hơn Dome rất nhiều đang thế nào rồi.

Ban nãy quả là một đống hỗn loạn, Seokjin vừa giật dây vừa quát mắng hắn. Thế nhưng cho dù có mắng bao nhiêu, hắn đều giả vờ không nghe thấy, cho đến khi trong miệng Jin chỉ còn tiếng nức nở...

Lúc hắn quay lại, Jin cũng đã tỉnh, đang ngồi ở bàn ăn, đối diện là một bát gì đó đen sì.

Taehyung khoé miệng khẽ kéo lên, chậm rãi bước tới gần:

"Quá nóng à? Vậy để ta thổi cho em"

"Tại ngươi mà giờ ta phải uống thứ chết tiệt này! Ngươi có biết suy nghĩ không hả!!!"

"Em có thể không uống. Ta chưa từng bắt em uống thứ này"

Jin nghiến răng, ném cho Taehyung một ánh mắt giận dữ, sau đó nhắm mắt uống một ngụm hết sạch.

Hắn đứng một bên nhìn cậu sống chết uống bát thuốc kia, trong lòng khẽ cười, đưa tay vào trong túi áo lấy ra kẹo hắn vừa dùng để dỗ Dome, bóc một cái rồi bỏ vào miệng.

Jin còn chưa kịp kêu đắng, người đứng cạnh đã đỡ nhẹ cằm cậu, nghiêng đầu hôn xuống.

Mùi sữa bò cùng vị ngọt ngào nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng. Jin khẽ nhíu mày một chút, hai tay vô thức nằm lấy vạt áo Taehyung....

Hắn vẫn chưa nói với phu nhân khó chiều của mình rằng đây vốn chỉ là thuốc bổ, không phải thuốc tránh thai như cậu tưởng.

Ấn ký ở bụng dưới Jin đang rất nhạt, điều đó có nghĩa là cậu không thể mang thai lúc này. Có lẽ là do lần đầu tiên có Dome đã có thời kì không được chăm sóc tốt mới để lại ảnh hưởng như vậy. Bởi vì biết được điều đó, hắn mới nói dối cậu, để cậu tự nguyện uống hết chỗ thuốc bổ, mỗi lần làm xong đều giận dỗi chạy đi uống thuốc.

Thực ra hắn có chút uất ức nho nhỏ...Seokjin chẳng lẽ nghĩ hắn sẽ nỡ để cậu uống thuốc tránh thai hết lần này đến lần khác như thế?

Hắn thậm chí còn muốn có thêm bé con chết đi được!

Nhưng nếu Seokjin không thích, hắn cũng không ép cậu. Dù sao cũng là lỗi của hắn, để Seokjin lần đầu mang thai đã bị bắt đi, để lại ám ảnh lâu tới vậy...

Lúc hắn buông ra, phu nhân của hắn đã bị hôn đến ngơ người. Miệng lưỡi đều trơn đỏ bóng ướt, cánh môi khẽ hé ra, hai mắt mơ màng, còn thử chép miệng một cái để cảm nhận vị kẹo còn trong miệng.

Hết đắng thật...

Taehyung nhìn vậy thì hôn lên mi mắt cậu một cái:

"Papa của Dome quả nhiên là giống Dome"

"Bé con đâu?"

Jin lại lườm Taehyung, cậu vẫn chưa tha thứ cho tên này đâu! Mấy hôm trước thì được công chúa nước láng giềng gửi thư, mấy hôm sau thì có hầu tước tới muốn giới thiệu con cái cho hắn, giờ thì trực tiếp bị người ta bỏ thuốc luôn!

"Dome đang được bảo mẫu trông. Ta đã cho con ăn rồi. Em không cần lo lắng"

"Hừ!"

Sau đó vẫn là qua ngó bé con một chút rồi mới chịu về phòng. Đáng lẽ cậu còn muốn mang Dome tới ngủ cùng, nhưng mà Dome lại từ chối:

"Daddy nói con lớn rồi, người lớn thì có thể tự ngủ được"

Bị bé con từ chối, Jin đương nhiên là đổ hết tội lên đầu Taehyung, nói hắn toàn dạy bé con những thứ vớ vẩn.

"Ta chỉ dạy em những thứ vớ vẩn thôi"

Taehyung xoa hai má Jin, kéo cơ mặt đang nhăn lại của cậu. Nếu như Dome cũng giống tính phu nhân của hắn, hơi khó chịu, hơi không vừa ý một chút liền cáu, hắn không hiểu sẽ sống thế nào được.

"Ta ghét ngươi nhất"

"Ta cũng yêu em"
--------------------

Người hầu lại hốt hoảng chạy vào, run rẩy quỳ xuống báo với hắn:

"Phu nhân...phu nhân..."

Taehyung đang nói chuyện với vương tế, nghe qua hai câu liền hiểu.

"Ai lại chọc giận phu nhân của ta nữa?"

Sau khi hành lễ với vương tế, hắn lập tức đứng lên. Mỗi lần Seokjin cùng hắn vào cung đều xảy ra chuyện, lần nào cũng phải dỗ cậu hết sức cậu mới chịu đi. Nếu không phải do có việc cần thiết phải ở lại vài ngày, còn hắn không sống thiếu Seokjin vài ngày được, chắc chắn sẽ đồng ý để cậu ở nhà.

"Con trai thống chế Louis gặp phu nhân ở nơi cưỡi ngựa bắn cung, có nói với lời không hay...bị phu nhân trực tiếp cầm cung bắn vào bả vai..."

Taehyung không nói gì, chỉ vội vã chạy đến nơi đó.

Lúc hắn đến, Jin đã sớm bị trói vào ghế, đối diện là thống chế Louis đang rất tức giận.

Thế nhưng điều khiến hắn để ý là xác ngựa của Jin nằm bên cạnh. Hai mắt nó còn mở, thế nhưng sớm đã không còn thở nữa, nằm trên một vệt máu dài.

Seokjin thích con ngựa này nhất. Cậu thích chải bờm cho nó, thường xuyên đem nó đi đóng móng mới, đôi khi ra trại ngựa thăm nó chỉ để dắt nó đi một vòng rồi xem nó ăn cỏ thôi. Con ngựa này là do Seokjin nuôi từ bé, cũng chỉ có nó là ngoan ngoãn nghe lời cậu. Jin không thích ngựa, thế nhưng vì trước đây do cái hôn lễ sắp đặt đó, mọi lễ nghi, thậm chí là những thú vui giới quý tộc đều phải học bằng hết. Lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa tay còn run, mặt trắng bệch, thế nhưng cũng chỉ nhất quyết thẳng lưng, không chịu yêu cầu giúp đỡ. Có lẽ do lần nào cũng doạ giết chúng nên mấy con ngựa đều sợ Jin cả. Chỉ có con ngựa này là không, vậy nên Jin thích nó...

"Công tước đã đến? Vậy Ngài mau tới xem phu nhân của Ngài đã làm gì con trai ta đi!"

Thống chế giận dữ chỉ vào Jin, thế nhưng cậu không hề nhìn hắn, chỉ nhìn về phía xác ngựa kia, môi mím chặt, hai mắt đỏ au lên...

Bọn chúng vẫn luôn coi thường Jin, con trai của một gia tộc đã lụi tàn từ lâu đối với chúng chẳng có gì phải tôn trọng cả. Hơn nữa bởi vì cậu còn vì thế mà bị ép hôn, trở thành phu nhân của người đàn ông khác. Mỗi lần vào cung đều bị bàn tán coi thường. Có điều bọn hắn dù khó chịu với cậu tới đâu, cũng sẽ không dám động vào cậu. Chắc hẳn vì vậy nên mới trút giận lên ngựa của Jin.

Taehyung bước đến, rút kiếm của cảnh vệ bên người thống chế mà cởi trói cho Jin, hoàn toàn không thèm đáp lại lời ban nãy của ông ta.

"Chát!"

Chỉ là dây thừng vừa được tháo xuống, Seokjin đã thẳng tay đánh hắn một cái, mặt Taehyung nghiêng sang một bên khiến tất cả mọi người xuất hiện ở đó đều sững sờ.

Thống chế càng vì thế mà tỏ ra tức giận, đứng dậy quát lớn:

"Ngươi còn không biết điều! Thứ xui xẻo bị nguyền rủa như ngươi..."

"Thống chế!"

Taehyung đột nhiên lại ngắt lời ông ta, sau đó nắm tay Jin, xoa xoa cổ tay bị thương kia:

"Người không biết điều ở đây không phải phu nhân của ta"

Sau đó cũng không thèm quan tâm ở đó có ai, kéo tay Jin bước khỏi phòng, vừa đi thậm chí còn vừa dịu dàng nói với cậu:

"Ta xin lỗi. Trước tiên hãy rời khỏi đây đã. Là lỗi của ta"

Jin không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía sau một lần, sau đó quay đầu, siết chặt tay Taehyung hơn.

Thống chế bật dậy muốn đuổi theo liền bị binh lính ở cửa chặn lại.

"Thống chế, ta sẽ nói chuyện với Ngài sau"
-----------------

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi em"

"Ngươi biết bọn chúng coi thường ta! Không thích ta! Tại sao hết lần này đến lần khác bắt ta vào cung với ngươi! Một mình ngươi nhục nhã ta chưa đủ hay sao?"

Khi không có Taehyung ở đó, bọn chúng đã nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt tới mức độ nào, ghê tởm tới mức độ nào. Cậu vẫn luôn giả vờ như không thấy, cậu vẫn cố cho rằng lũ người đó chỉ là ngu dốt và thiển cận thôi. Nhưng kẻ kia lại dám nói ra những lời đó...

"Ta xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta. Ta không nên đánh giá thấp bọn họ. Ta cứ tưởng bởi vì ta mà sẽ không ai dám làm gì em..."

Taehyung đương nhiên là cuống cuồng ôm Jin, hôn cậu dỗ cậu, lại dỗ không làm sao nổi.

"Tên chết tiệt này! Ta không muốn làm phu nhân của ngươi, không muốn sinh con cho ngươi. Ta chưa bao giờ muốn sinh ra để trở thành người phụ thuộc kẻ khác!"

"Ta biết, là do ta ích kỷ. Nhưng nếu không làm như vậy thì ta cũng không biết phải làm sao cả. Ta yêu em, ta sẽ làm mọi thứ vì em"

Vòng tay ôm Jin của hắn bỗng nhiên ghì chặt lại, siết cậu tới khó thở.

"Em...hối hận à?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, thế nhưng trong đáy mắt đã sẫm đi vài phần.

"Phải! Ta hối hận! Hối hận vì đã không có nhiều lựa chọn hơn! Hối hận vì sinh ra với cơ thể bị nguyền rủa này!"

Thậm chí cậu đã từng nghĩ đến việc chết đi so với trở thành vật sở hữu của người khác còn tốt hơn. Nghĩ đến bản thân được nuôi dưỡng chỉ để sinh con, để bảo đảm cho cái thứ gọi là "dòng máu quý tộc" thật kinh tởm. Khi mà chưa thực sự trưởng thành đã có hôn ước bắt buộc với kẻ khác. Để rồi khi hắn ta chết thì sẽ ngay lập tức có người thay thế. Cậu vốn dĩ không bao giờ thoát khỏi số phận của mình.

"Nhưng ta đã không có nhiều lựa chọn tới thế....."

"Và ta đã chọn ngươi"

Cậu đã từng không có gì ngoài Taehyung, sau đó đến cả hắn cũng phản bội cậu. Để rồi cuối cùng cũng chính hắn đem về tất cả...

Nếu không có tên khốn này thì cậu đã chết từ lâu rồi.

Có thể là chết đói vì không thể ăn uống, không thể ngủ sau cú sốc cả gia đình bị bắt giam, đổ oan và đày đi tới nơi xa xôi đó. Để lại đúng một mình cậu.

Cũng có thể là chán chết trong cái dinh thự to lớn và cô đơn đã từng là ngôi nhà hạnh phúc. Khi tỏ ra là bề trên xấu tính ngang ngược tới mức nào thì đến cả người hầu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Hoặc là vào cái đêm được gả cho - được đem tới cho một Công tước xứ Lancaster nào đó không phải hắn. Có lẽ trong cơn nhục nhã tột cùng, khi cậu rốt cuộc đã tới cực hạn, khi phút chốc quên đi trách nhiệm của bản thân, quên đi gia đình chưa rõ sống chết...

Có lẽ sẽ là một dao kết thúc tất cả.

Không có hắn, không có cậu, không có Dome, không còn gì hết.

"Ta không muốn trở thành phu nhân của ai cả, chưa từng hi vọng sẽ được gả cho ai. Ta cũng không nên mang thai, tại sao ta lại mang thai được chứ? Vốn dĩ không phải như thế..."

Tim Taehyung run bắn lên khi thấy giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Mắt cậu cứ đỏ hoen lên rồi lại không khóc khiến tim hắn càng đau đớn hơn. Hắn chắc chắn chưa một lần hối hận về quyết định của bản thân thì dùng mọi cách để giữ Jin cho riêng mình. Thế nhưng nhìn cậu sống chật vật giữa những định kiến tầm thường của những kẻ tự cho mình là cao quý hơn người, hắn vẫn thấy tim mình bị bóp nghẹt.

"Thế nhưng ngươi đã làm rồi. Tên hầu khốn nạn và ích kỷ nhà ngươi đã làm cả rồi đấy. Vậy nên ngươi chịu trách nhiệm đi"

Jin đột nhiên nghiêng đầu hôn lướt trên sườn mặt hắn một cái khiến Taehyung sững sờ.

"Tên ban nãy đã nói ta chỉ là kẻ bán mình vì tiền bạc và quyền lực"

"Ta đã nói là phải đấy. Nhưng còn phải xem là kẻ nào cơ"

Phu nhân của hắn luôn làm hắn phát điên lên bằng nhiều cách Taehyung biết rõ. Thế nhưng lần nào hắn cũng không thoát được...

"Nếu như là Công tước thì cổ chân ta sẽ để cho hắn nắm. Sẽ để hắn cung kính với ta, hầu hạ ta, để hắn cầu xin ta mang thai con của hắn..."

Taehyung si mê nhìn người trước mặt đang lộ ra nụ cười đắc thắng đến quên chớp mắt. Tay hắn đã trượt xuống eo cậu từ bao giờ.

Bởi vì là cưỡi ngựa nên Seokjin đã mặc tuxendo được may cắt tỉ mỉ, quần trắng bó sát, mang giày cao cổ. Từ sau khi sinh Dome, đổ tội cho hắn nuôi cậu béo ú xong thì Jin thường xuyên chơi thể thao. Dáng người đã tốt lại càng tốt hơn nữa. Cơ thể dẻo dai săn chắc đàn hồi này, mỗi lầm chạm vào đều khiến hắn yêu thích tới nỗi không nỡ buông tay.

Kể cả là vẻ mặt đắc thắng của Jin cũng khiến hắn nhìn đến ngây dại. Cái cách cậu híp mắt cười khi nhớ lại những lời đã nói với tên mang danh là con trai thống chế ban nãy đều bị hắn thu vào trong mắt.

"Còn với loại chỉ là đứa con nghịch tử của một thống chế sắp hết thời..."

"Tên của ta bắn ra cũng không thèm trúng vào cái bộ não dốt nát đến đến đáng thương của ngươi"

Nếu có một kẻ dám làm thế với cậu chỉ có thể là Taehyung. Không phải là Taehyung thì sẽ không là ai khác.

"Vậy nên là ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Đừng để những lời ta nói trở thành khoác lác. Cho bọn chúng xem kẻ được trở thành cha của con ta làm được những gì đi"

Taehyung ghé sát đầu, chạm mũi với Jin, môi hai người dí sát vào nhau.

"Vậy nên ta mới thắc mắc, nếu em đã thực sự muốn thì tên kia chỉ bị thương ở vai thôi à? Không thể nào. Em không bao giờ bắn trượt. Ta thậm chí còn nghĩ em đã mềm lòng hơn trước rồi đấy..."

"Ra là phu nhân của ta chỉ lười biếng thôi. Nếu em đã như thế, ta không ngại giúp em trừng phạt bọn chúng"

Taehyung cầm tay Jin lên hôn, hai mắt vẫn nhìn cậu, sau đó vui vẻ áp tay cậu lên mặt mình.

"Lời em nói là mệnh lệnh"

"Còn ta là đầy tớ trung thành của em"

Trước khi ta làm em khóc đến rối tinh rối mù trên giường, ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của người phu quân cái đã.

"Nhưng mà em đừng vội thay bộ đồ này ra nhé? Đợi ta xử lí mọi việc rồi sẽ quay lại tìm em"

"Để làm gì?"

"Nhận phần thưởng thuộc về ta"

Hắn chưa từng để kẻ nào gây khó dễ với phu nhân của hắn được sống. Thế nhưng có lẽ giờ sẽ khác. Bởi vì hắn là Daddy của Dome rồi, chắc vẫn là nên nhân từ một chút.

Vậy thì để bọn chúng sống đi. Sống khổ sở, sống trong đau đớn dằn vặt, sống không bằng chết.

Hắn sẽ cho Seokjin thấy là hắn làm được.

"Nhận cái gì? Ngựa của ta bị ông ta giết rồi! Ta không muốn mặc lễ phục cưỡi ngựa cả ngày và trông như đồ ngốc đâu"

Jin không hiểu, thậm chí vì nóng nực còn lập tức tháo mũ trên đầu vứt xuống. Mồ hôi trên trán khiến tóc cậu hơi ẩm ướt...

Cậu cau mày nhìn Taehyung, thấy ánh mắt và nụ cười quen thuộc kia của hắn thì cảm giác không ổn. Cậu biết vẻ mặt này của hắn, mỗi lần hắn làm vẻ mặt này có nghĩa là Taehyung lại chuẩn bị nói ra thứ gì đó biến thái như biểu cảm của hắn.

"Không sao cả, ta vẫn chưa chết"

"Ý ngươi là gì?"

"Rất vinh hạnh được làm ngựa của em"

"Ngươi muốn chết đúng không???"

"Em hứa rồi đấy"

"Hứa gì nữa?"

Taehyung trước khi đi vẫn nâng cằm cậu lên hôn một cái:

"Nếu ta chết, nhất định phải là chết dưới tay em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro