Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Jin tỉnh dậy lần nữa thì thấy Taehyung đang ở bên giường nhìn cậu.

Hai tay Jin cầm chăn kéo lên che mặt, không muốn để hắn nhìn.

"SeokJin...."

Taehyung nắm lấy chăn muốn kéo xuống, lại bị cậu giữ chặt lại. Thế nhưng vì không khỏe nên sức lực cũng không nhiều, hai ba cái liền bị Taehyung giật mất chăn xuống.

Jin xoay người tránh đi, không ngờ Taehyung như vậy mà lại cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán cậu.

"SeokJin, ta xin lỗi....ta xin lỗi.....ta không biết.....ta xin lỗi..."

Taehyung ngồi bên giường nắm lấy tay cậu, không ngừng lặp đi lặp lại, dáng vẻ chân thành đó khiến Jin sửng sốt. Tự dưng hắn đột nhiên biết điều thế này là sao?

Nhưng hắn càng xin lỗi, Jin lại cảm thấy ấm ức. Ban nãy cậu đầu óc quay cuồng, chóng mặt tới nỗi trời đất như sụp dưới chân, dạ dày khó chịu tới thế, vậy mà còn bị hắn mắng, bị hắn đẩy ngã. Lúc áp mặt với sàn nhà lạnh lẽo nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu đến khí lực mắng chửi cũng không có nữa, chỉ lẳng lặng chật vật hít thở. Tận khi có người hầu bước vào nhìn thấy, hét ầm lên, cậu mới không cố gắng được nữa mà ngất đi.

Hiện tại, hắn ở đây xin lỗi cái quái gì?

"SeokJin, là nỗi của ta. Ta thật sự không biết..."

Taehyung vẫn đang lải nhải bên tai cậu, khiến cậu thấy phiền chết. Hắn ôm tay Jin, sau đó hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, còn dùng mặt cọ cọ mấy cái. Jin thấy hắn thật giả tạo, rõ dàng đã hại cậu thành như vậy còn muốn tỏ ra hối lỗi? Nếu hắn thật là xót cậu, ngay từ đầu đã không nhục nhã cậu, đem cậu làm công cụ để hắn thực hiện nguyện vọng của công chúa, còn dùng thứ thuật thôi miên kia biến cậu thành một kẻ ngu ngốc....!

Viền mắt cậu đỏ lên, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Jin rụt tay lại, xoay người quay lưng với hắn, không thèm nhìn hắn, càng không thèm nói truyện.

Nào ngờ lại nghe được tiếng chân của Taehyung, sau đó là tiếng tủ quần áo bị mở ra, rồi tiếng thay y phục.  Đợi một lúc, hắn lại từ phía đội diện với Jin mà trèo lên giường, nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng thì lo lắng vuốt vuốt đôi mắt Jin.

"SeokJin, đừng giận nữa. Ta biết ta sai rồi. Ngươi ngủ một chút nữa đi rồi ta gọi ngươi dậy uống thuốc, còn ăn nữa, nghe người hầu nói cả ngày hôm nay ngươi không ăn được gì"

"Không cần ngươi lo!" Jin nhíu mày, nhăn mặt 'chịu đựng' động chạm của hắn.

"Ta làm sao mà không lo được, SeokJin, một mình ngươi đã đủ làm người khác lo lắng rồi, hiện tại còn có cả..."

"Có cái gì?" Cậu đột ngột mở mắt, dự cảm không lành mà hỏi hắn.

"Có con của chúng ta. SeokJin, ngươi biết không? Ngươi mang thai rồi..."

Taehyung vòng tay qua cổ Jin ôm lấy cậu, sau đó lại hôn lên mặt cậu. Hắn thật sự là vui vẻ, khóe miệng không ngừng kéo lên một nụ cười.

Nhưng mà phản ứng của Jin thì hoàn toàn khác. Mặc dù đây cũng là điều cậu đã dự tính trước, song đến khi nó hoàn toàn trở thành sự thật, lại khiến cậu sợ hãi đến đơ người, sửng sốt không nói lên lời.

"Chát!"

Taehyung tự dưng bị Jin tát một cái, dùng lực thực sự rất mạnh khiến mặt hắn đỏ ửng lên. Đáng lẽ hắn lên tức giận, có điều.......

"SeokJin? SeokJin? Ngươi làm sao thế?"

Taehyung hốt hoảng nhìn người trước mặt đang bật khóc nức nở, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận khiến cho tim hắn cũng bị hẫng một nhịp. Rõ ràng người bị đánh là hắn, nhưng SeokJin lại nức nở lên án hắn:

"Ta ghét ngươi, Taehyung! Sao ngươi lại khiến ta có thai, tại sao ta phải mang thai con của ngươi chứ? Ta thật sự chưa muốn mang thai, chưa muốn! Ta không biết gì cả, ta rất sợ! Taehyung! Ta là nam, ta còn chưa tới sinh nhật 20 tuổi nữa, sao ngươi lại có thể đối xử như vậy với ta? Tại sao?"

SeokJin không ngừng khóc lóc rồi đánh hắn cho tới khi mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng Taehyung. Còn hắn từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy cậu, tay đặt ở sau lưng cậu nhẹ nhàng an ủi mà xoa xoa, nhẹ giong lặp đi lặp lại:

"SeokJin, ta xin lỗi, đừng khóc nữa, là lỗi của ta. Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi....."

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Jin trong lòng vẫn mơ màng phản bác lại hắn.

Ngươi nói dối, Taehyung! Ngươi sẽ đem con của ta tặng cho kẻ khác, cùng người đó sống hạnh phúc mặc kệ ta như thế nào. Ngươi sẽ không làm được, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Con không phải là của ngươi, nó sẽ chỉ là của một mình ta thôi....

Sau khi mang thai, Jin đúng là đột nhiên được sủng lên tận trời. Taehyung không hề cho cậu làm bất cứ một việc gì hết. Hằng ngày đều bị chôn trong đống đồ ăn hắn đem về. Hết ăn lại ngủ, nhưng mà tất cả đều không khiến cậu vui vẻ.

"Ta ghét ngươi!" Jin sau khi vừa ăn được mấy miếng đã nghén tới tái mặt, liền quăng cho kẻ đang tươi cười kia một ánh nhìn sắc lẹm. Cho dù bao nhiêu đồ ăn ngon vật lạ trước mặt, cậu vẫn không thể nào mà ăn nổi, đây là loại tra tấn dã man như thế nào chứ? Bác sĩ nói rằng qua một tháng thì hiện tượng này sẽ hết, thế nhưng đã một tháng rồi, cậu vẫn là như vậy!!!

Tất cả là tại Taehyung! Thế nhưng hắn dường như một chút hối lỗi cũng không có!

"Được rồi. Bây giờ không ăn được thì chút nữa ăn. Ngươi uống cốc sữa này đi. Không được cáu khỉnh nữa. Con  cũng bị ngươi dọa sợ nên mới như vậy đó"

Taehyung bước qua rồi cúi người hôn má SeokJin đang ngồi trên ghế. Dạo gần đây cứ hở ra là hắn lại chạy tới ôm ôm rồi hôn hôn SeokJin, lải nhải bên tai cậu khiến cho Jin cảm giác sắp bị hắn phiền chết! Cho dù chưa biết là trai hay gái, hắn còn đem cậu ra ngoài mua đồ cho trẻ sơ sinh nữa, còn là mua rất nhiều.

"Ta nói rồi, là gái hay trai thì ta đều muốn. Phu nhân có thể sinh cho ta hai đứa mà? Đồ cũng không lo không có chỗ dùng tới."

Hắn ôm sau lưng SeokJin, đứng ngay ở cửa hàng nói như thế, cho dù bị Jin cấu một cái vẫn tỏ ra không sao cả, còn tiếp tục hôn lên má cậu.

"Không được cáu. Sau này con cũng hay cáu khỉnh như ngươi thì ta phải làm sao chứ? Muốn cục cưng khỏe mạnh thì ngươi không được cáu daddy của nó đâu"

Jin nghiến răng, muốn đánh hắn thực sự nhưng nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng, vậy nên đành miễn cưỡng nhịn xuống, để hắn giơ mấy đôi giày nhỏ xíu đưa qua đưa lại trước mắt cậu. Taehyung tựa hồ rất vui vẻ, còn không ngừng cười. Tối nào ôm cậu đi ngủ cũng hỏi rằng SeokJin thích đặt tên con là gì? Cho dù cậu nói ra cái tên nào hắn cũng gật đầu nói được hết. Thành ra chọn đi chọn lại vẫn chưa chọn được.

Đến nỗi đôi lúc Jin cảm giác như hắn thực sự nghiêm túc, thực sự thích cậu, thực sự yêu đứa con này.

Cậu sẽ tưởng là như thế thật đấy, nếu hư hắn không còn đi gặp công chúa, không còn lập tức xuất hiện ngay lập tức mỗi khi nàng cần.

Có lẽ hắn thích đứa trẻ thật, cũng không phải dối trá, vậy nên mới phản ứng như vậy.

Nhiều khi cậu còn tưởng tượng Taehyung khi gặp nàng sẽ là nói gì? Có phải vui vẻ khoe về bé con ở trong bụng cậu, sẽ hứa hẹn với nàng, đợi đứa trẻ sinh ra rồi đem nó tới chỉ để nàng nhìn nói một cái.....?

Con của cậu, cậu nhất định sẽ yêu nó. Vậy nên lòng cậu đau như cắt khi nghĩ đến việc con của cậu sẽ bị đem ra làm món quà cho người khác, trở thành một sự lựa chọn.

"Công chú, nàng có thích đứa trẻ này không?"

Taehyung sẽ hỏi như vậy, còn nàng sẽ gật đầu, hoặc lắc đầu. Bé con của cậu sẽ được yêu hoặc không được yêu. Cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu không muốn con của mình sẽ phải gọi người khác là mẹ.

Còn cậu thì sao?

"SeokJin, ta phải ra ngoài rồi, nhưng rất nhanh sẽ trở về. Hãy cẩn thận, ta không muốn con sẽ bị thương đâu"

Taehyung lại kéo Jin lại rồi hôn lên rán cậu, cúi xuống tươi cười với con của hắn rồi mới rời đi. Thật là cảm động nếu như hắn không phải là tìm tình nhân của mình.....

Còn cậu thì sao?

"Ta tới đưa sách cho phu nhân"

Leviathan đợi người hầu đóng cửa rồi mới tiếp tục bước đến nhìn Jin đang nằm trên giường. Gần đây hai người không thường xuyên gặp. Vì SeokJin lúc nào cũng có người hầu đi theo, không để cậu một mình bao giờ, sợ cậu xảy ra chuyện, tất cả cũng tại vì tên Taehyung đó lo lắng.

Jin vừa ăn xong, đang nằm trên giường cố gắng để không bị nôn ra lần nữa, sắc mặt cậu tái nhợt, dường như so với trước trở lên yếu ớt hơn rất nhiều. Vốn dĩ chuyện bỏ trốn diễn ra từ lâu, nhưng vì SeokJin quá yếu ớt nên đã phải hoãn lại, đợi cậu khá hơn một chút. Nếu đứa trẻ trong bụng có chuyện gì thì kế hoạch sẽ đi tong, vậy nên phải kiên nhẫn, Cậu thấy V tới thì chui ra từ trong chăn nhìn hắn.

"Taehyung lại đi rồi...."

Giọng điệu vô cùng ấm ức giận dỗi khiến cho Leviathan không vui. Hắn đặt sách lên giá rồi ngồi bên giường nhìn cậu.

"Ngươi nói với ta làm gì? Ta sẽ gọi được hắn quay lại sao? Vậy nên ta mới nói ngươi SeokJin, thật ngu ngốc! Đừng bị dáng vẻ ân cần đó lừa gạt nữa, hắn chỉ cần đứa trẻ trong bụng ngươi thôi!"

Thấy Jin im lặng rũ mắt, dáng vẻ không vui thì hắc càng tiếp tục nói:

"Ngươi biết tại sao ngươi lại trở thành như thế này không?"

"Bởi vì ngươi đã bị nhốt quá lâu, thế giới của ngươi thật nhỏ bé. Ngươi chỉ biết đến có hắn thôi và nghĩ rằng sẽ không thể thiếu nổi hắn. Nhưng là...."

"Taehyung thì khác, hắn không phải chỉ có mình ngươi"

"Ta biết rồi, đừng nói nữa...."

Jin xoay người, đưa lưng về phía V, không muốn tiếp tục nghe. Cậu hiểu rằng hắn nói đúng, nhưng cậu vẫn là đau lòng....

Leviathan nhìn SeokJin ủ rũ như thế thì thở dài một tiếng, bước sang phía đối diện nhìn cậu. Hăn dùng tay gạt một sợi tóc đang che mất mặt Jin, giọng điệu so với khi nãy cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ vì trông cậu so với khi trước thật sự rất mỏng manh, cũng không còn hùng hổ nói những câu khó ưa nữa, thay vào đó lại nằm đây, sắc mặt yếu ớt tái nhợt.

"Ngươi vẫn không khỏe sao? Tuần sau đại thân vương sẽ cho người tới đón chúng ta. Ông ta đã lăm le cái ngai vàng kia rất lâu rồi và sẵn sàng làm mọi cách để lật đổ Quốc vương. Đợi sau này khi vương quốc đổi chủ, ta cũng có thể trở lại như....."

Hắn nói tới đây thì dừng lại, vì SeokJin nói bản thân buồn ngủ. Leviathan ngồi bên cạnh trông cậu ngủ một lúc, liền thấy được kể cả trong giấc ngủ, SeokJin vẫn là khẽ nhíu mày, hình như là rất mệt.

Leviathan cũng không biết bản thân có gì khác, nhưng phản ứng của hắn gần đây bắt đầu trở lên kì lạ.

Hắn đáng lẽ lên vô cùng vui mừng khi biết SeokJin có thai, vì kế hoạch sẽ chính thức được tiến hành, con đường trở lại của hắn sẽ không còn xa nữa.

Thế nhưng hắn không vui như những gì hắn tưởng tượng.

Có lẽ vì thái độ vui vẻ của Taehyung, vì hắn tươi cười cả ngày, nghe được hắn lải nhải về con của hắn, phu nhân của hắn.......Những thứ đó khiến Leviathan khó chịu vô cùng, bởi đó đều những thứ Taehyung cướp được mà có....

Còn SeokJin.....

Hắn không biết phải làm gì với cậu.

Đứa trẻ....thực ra.....đều sẽ không có kết cục tốt.

Hắn cũng sẽ mang nó đi làm một thứ vật trao đổi. Tùy vào mức độ yêu thích của Taehyung mà nó sẽ được xác định xem đáng giá bao nhiêu.

Nhưng mà hắn phát hiện bản thân sẽ không dám đối mặt với SeokJin sau khi làm ra điều đó. Cũng không thích dáng vẻ yếu ớt của cậu hiện giờ.

"V...."

Jin ngủ được không lâu đã trằn trọc tỉnh lại, nhìn thấy V bên giường thì gọi hắn.

"Ta đây thưa chủ nhân"

"Ta sợ"

"Đừng sợ, Taehyung sẽ không phát hiện ra đâu. Tuần sau khi hắn rời khỏi dinh thự cho cuộc đi săn hoàng tộc vào mùa thu, chúng ta sẽ rời đi mà không chút dấu vết"

Leviathan an ủi cậu. Nhưng Jin lại lắc đầu.

"Không phải....."

"Ta sợ là....ta đi rồi, sẽ không có ai đối tốt với ta như Taehyung. Ta biết là hắn tồi tệ, nhưng hắn lại chăm sóc ta và con quá tốt, quá ân cần, quá dịu dàng. Kể đó có là lừa dối đi chăng nữa thì vẫn là làm quá tốt rồi...."

"Ngươi nói đúng, bao lâu nay ta chỉ biết có hắn thôi. Vậy nên ta sợ, thiếu đi hắn, ta sẽ thật sự không sao chứ?"

Cằm đột nhiên bị nắm chặt, người đối diện nâng mặt Jin lên, gằn giọng trừng cậu.

"SeokJin! Dừng ảo tưởng lại đi! Hắn không phải của ngươi, hắn là của công chúa, ngươi cũng là của nàng! Việc ngươi mất đi Taehyung chỉ là sớm muộn hay thôi!"

Mặt bị bóp đến phát đau, Jin vô lực giãy giụa, nhíu mày nói với V:

"Đừng....đau quá...."

Hắn lúc này mới giật mình, buông cậu ra, thái độ so với lúc nãy dịu đi một chút.

"Ta cũng chỉ muốn ngươi tỉnh tảo thôi...."

"Ngủ đi. Ta phải đi rồi. Nếu không khi Taehyung trở về thấy ta ở đây, nhất định chưa thèm hỏi chuyện gì khẳng định đã muốn lấy đầu ta xuống"

"Nhớ lấy SeokJin. Hiện tại, ngươi không phải chỉ có mình hắn...."

Leviathan khi rời đi, đến trước cửa phòng đột nhiên quay trở lại, nắm lấy tay Jin nhét vào trong chăn.

"Có một thứ duy nhất ngươi nên nghe theo lời Taehyung là ngoan ngoãn ăn uống rồi khỏe lại đi. Ta không muốn khi bỏ trốn còn phải khiêng theo ngươi đâu"

"Ta nghĩ ngươi có một thứ vô cùng kém Taehyung đó là cách ăn nói đấy. Điều hắn làm có thể là giả, nhưng thật biết cách dỗ người. Nếu là hắn. nhất định sẽ nói rằng: 'Chủ nhân, chúc Ngài khỏe lại' hoặc thậm chí còn hơn nữa...."

Leviathan mắng cậu ấu trĩ, sau đó quay người rời đi. So sánh hắn với Taehyung ư? Nực cười! Hắn chưa từng cảm thấy bản thân có gì thua kém tên lia cả. SeokJin đúng thật không có mắt nhìn người chút nào hết! Bảo sao lại bị lừa, quả là đáng đời!

"Nhưng ta thật sự thấy ngươi nói chuyện giống hắn lắm ấy!" Jin nói với theo

Trước khi cửa được mở ra, cậu đột nhiên nghe được một cậu.

"Ngươi thực ra chẳng biết gì về ta cả, không một thứ gì...."

"Nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau ta sẽ mang ngươi đi."

Sau đó thì....đừng mơ ta sẽ gọi ngươi là chủ nhân lần nào nữa, chủ nhân của ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro