chap 3
Đứng trước công ty với một con người mới SeokJin vô cùng tự tin bước vào sảnh. Dáng thế lẫm liệt kèm theo một nụ cười nhè nhẹ, phong cách ăn mặt đã chỉnh chu và hợp thời trang hơn kể cả kiểu tóc. Những thứ này anh đã phải chuẩn bị từ hôm ngày nghỉ khá bận rộn để khai thác lại cái nhan sắc bị vùi lấp này.
Anh vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh coi như là củng cố lại trí nhớ, sẵn tiện thống kê lại bạn bè cũng như kẻ thù của anh lúc trước. Từ hôm nay SeokJin này sẽ thay đổi ngoại mục không ai có thể bắt nạt xem thường anh.
- SeokJin, mau đem tài liệu ở bàn qua đây.
Chưa kịp cất balo vào chỗ ngồi của mình, một nhân viên trong văn phòng đã reo réo sai vặt anh. SeokJin vẫn tỏ ra bình thường như lúc trước vội vàng chạy lại phía tài liệu ngay bàn kia rồi gấp gáp mang nó tới cho cậu ta.
- SeokJin mau đem bản thảo này qua cho thư kí của giám đốc xem xét.
Anh chỉ ầm ờ rồi cầm lấy đi ngay, bước vào thang máy bấm vào tầng cao nhất sau đó phi nhanh đến phòng thư kí giao nộp bản thảo.
- À... gì nhỉ??
Tự dưng não không loang nổi sao lại quên tên của thư kí này. Anh loay hoay một hồi mới nhớ ra rồi đặt bản thảo từ trên tay xuống trước mặt gã.
- À Hoseok, đây là bản thảo của văn phòng bên chính trị mời anh xem qua.
Gã đẩy mắt kính lên nhìn anh vẻ mặt trông khó ưa đến mấy phần, gã cầm lấy xem qua xem lại sau đó thảy nó về phía anh.
- Đưa giám đốc kí nữa là được. Về sau gọi tôi là thư kí Jung.
- Vâng.
Anh gật đầu một phát cầm lấy bản thảo rồi quay gót mở cửa đi vào bên trong.
Vừa mở cửa đập vào mắt anh là dáng người cao ráo đang đứng trước một tấm kính có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại cố gắng không cho nó tạo ra tiếng, SeokJin bình thãn đi đến bàn làm việc của hắn đặt bản thảo lên sau đó lên tiếng gọi hắn.
- Kim tổng? Mời anh xem qua bản thảo rồi kí ạ.
- Ai cho cậu vào đây.
Giọng nói có chút khàn khàn nhưng đầy uy lực, SeokJin nhướn mày khó hiểu chẳng phải vừa rồi thư kí mới cho anh vào hay sao.
- Là thư kí Jung.
Nói xong anh chỉ về phía ngoài cửa, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ như mình không có lỗi.
- Để đó rồi ra ngoài.
- Sao được, còn bản thảo. Tôi phải lấy về rồi còn làm hoàn chỉnh chứ.
Hắn lườm anh một phát đến lạnh người, TaeHyung sải bước chân đi đến bàn cầm lấy rồi soẹt soẹt vài đường sau đó cầm lên ném nó vào người anh.
- Cút đi.
Đúng là một cái tên khó ưa không hiểu tại sao lúc trước bản thân anh lại thích cái tên này nữa. Nếu là SeokJin lúc trước chắc bây giờ đã ngồi xuống lụm lại mà khóc lóc.
Nhưng SeokJin này phải khác chứ đối nghịch với lúc trước đương nhiên trước khi lụm thì nhất định phải phản kháng.
- Kim tổng bộ anh không được giáo dục đàng hoàng hả.
Nghe anh nói thế hắn không khỏi ngạc nhiên có phải do hắn nghe nhầm, đứng trước mặt anh SeokJin này đã dám ngưỡng mặt nói những câu ngang ngược thế à.
- Cậu vừa nói cái gì
- Ây do đã không được giáo dục lại còn bị điếc có phải là rất đáng thương không.
TaeHyung như sôi máu trong người, cái sự hung hăng ấy nó toát ra xung quanh hắn làm cho anh có chút thụt lùi. Hắn từ từ đi đến chỗ anh dương con mắt như muốn giết người nhìn anh, căn bản từ trước đến nay chưa có một người nào có gan mà nói hắn như thế.
- cậu dám nói tôi.
- Có gì mà không dám.
Hắn càng tức anh càng vui lòng mà chọc hắn nặng hơn, lúc trước dám uy hiếp anh bây giờ có ngon thì đuổi việc anh đi.
- Lúc trước tôi đúng là mù mới thích anh, một con người lúc nào cũng lạnh như tảng băng ngàn năm thì sống cái kiểu gì.
- ......
Hắn không nói câu gì chỉ im lặng vài giây, TaeHyung đến sát gần anh từ tốn nâng cầm SeokJin, chưa bao giờ có người nhìn hắn bằng cặp mắt đầy hoang dại như thế này. SeokJin cười nhếch gạt tay hắn ra đứng thẳng người khoang tay hất mặt nhìn hắn.
- Tôi hơi lằng nhằng rồi xin lỗi đã tốn thời gian của Kim tổng.
Liếc nhìn hắn một cái anh mới chịu cuối người lượm lại mấy tờ giấy ở dưới mặt đất. TaeHyung từ trên cao nhìn xuống hắn chỉ thấy mỗi chóp đầu của anh nên không biết SeokJin đang lẩm bẩm mắng thầm.
- Tôi xin phép.
Mọi thứ xong xui anh đứng dậy cuối chào hắn rồi ung dung đi ra ngoài. Taehyung theo bóng dáng của anh trong lòng cảm thấy kì lạ chỉ sau một ngày mà tính cách của cậu ta đã hoàn toàn khác nhìn vào ánh mắt chẳng hề có sự sợ hãi nào cả.
Để xem cậu ngang cược như vậy được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro