chap 10
Ngồi đối diện với hắn, với thần thái vô tư bình thãn TaeHyung vắt chéo chân nhâm nhi tắch trà trên tay. SeokJin co dựt lông mày miệng lẩm bẩm chửi hắn.
- Kim tổng, bây giờ anh muốn gì đây??
Vô vấn đề chính để không mất thời gian, anh mạnh dạn hỏi thẳng. Taehyung thuận tay đặt tách trà xuống cơ thể dựa vào thành ghế đưa ánh mắt bí hiểm nhìn anh.
- Làm thư kí 24h của tôi.
Anh ngao ngán thở dài hắn ta là một tên khốn nạn thật. Với công việc hắn đưa ra anh thà đi bán dạo ở ngoài còn hơn. SeokJin biết làm thư kí 24h rất là mệt và cực nhọc, luôn luôn xuất hiện khi TaeHyung sai bảo. Hắn gọi điện thì phải có mặt ngay lập tức, anh còn phải giải quyết luôn cả chuyện ngoài lẫn trong cho hắn.
- Tôi từ chối.
Taehyung nhíu mày lại trước mặt hắn có lẽ cậu ta không còn là SeokJin ngày xưa nữa. Lời từ chối thẳng thừng làm hắn hụt hững trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu.
- 1 tháng 10 triệu won.
Đưa ra giá SeokJin bắt đầu lung lây với số tiền lớn đó. Ánh mắt anh đưa qua đưa lại như đang suy nghĩ kĩ về số tiền, TaeHyung cười nhẹ chăm chú nhìn tất cả biểu cảm của SeokJin.
- Ờ..... 10 triệu thì...
Giọng anh trở nên dịu đi bản chất tham tiền lại không thể thoát. SeokJin lén lút nhìn hắn xem động tĩnh nhưng chỉ thấy hắn rút ra một thẻ mạ vàng rồi lại thêm một thẻ đen...
- 20 triệu 1 tháng?
Tiếp tục ra giá nhìn chung thì cứ như rằng đang đấu giá. Nghe tới số tiền được tăng mắt anh bỗng sáng rực lấp lanh lấp lánh. Nét mặt anh tươi vui cười như được mùa.
- Ok chốt
SeokJin đã đồng ý công việc này ,coi như là chịu khổ thêm. Anh hí hoáy cầm lấy hợp đồng TaeHyung vừa đưa cuối người kí xoẹt xoẹt vài đường. Hắn ta đứng lên chỉnh tề áo vest lại khuôn mặt cũng không quên mang theo nụ cười gian tà.
- Bắt đầu từ ngày mai công việc cụ thể như thế nào sẽ được gửi qua cho cậu.
Nói dứt câu hắn cho hai tay vào túi rồi sải chân đi ra ngoài.
---------------------------------------------------
- Tae~~~ sao anh về trễ vậy.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm gần chín giờ, Sohun đi lại mở cửa cho hắn. Ngồi chờ khá lâu nên cậu ta bắt đầu nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn.
- Công ty còn việc nên anh ngồi làm thêm.
Hắn nhẹ giọng nói với SoHun, đưa tay ra sau hắn ôm gọn cậu ta vào lòng. SoHun thoải mái dựa đầu vào người TaeHyung cười tít mắt nói.
- Anh vất vả rồi.
SoHun vuốt nhẹ bàn tay coi như xoa dịu cái mệt mỏi cho hắn. Cậu là tình nhân đầu tiên được hắn giữ lại bên mình lâu nhất nên với cậu việc chiều chuộng hay tỏ vẻ lương thiện trước mặt TaeHyung là dư sức.
- TaeHyung... đã lâu rồi anh vẫn chưa.....
Ngại ngùng đỏ hai má cậu giả bộ ôm chặt lấy hắn rồi ngước mặt nhìn. TaeHyung hiểu ý SoHun muốn gì nhưng hiện tại hắn lại không ham muốn, gỡ tay cậu ta ra hắn cau mày khó chịu đứng lên.
- Anh đang mệt muốn nghỉ ngơi một chút.
Cứ tưởng chỉ cần lên giường thì sẽ giúp hắn thoải mái và vui vẻ hơn vậy mà hôm nay hắn lại từ chối cậu ta. Đúng là chuyện lạ SoHun cắn chặt răng nhìn về hướng bóng dáng hắn đang khất đi.
Cứ như thế này hắn sẽ hết hứng với mình mất.
SoHun nắm chặt điện thoại bấm nhanh vào một dãy số.
- Theo dõi xem trên công ty có ai hay lui tới với TaeHyung không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro