08
6 năm sau:
"TaeHee à, đến đây mặc đồ nào baby. Bây giờ con không có thời gian để chơi đâu." Jin hét lên với đứa con gái 5 tuổi của mình.
"Không...baba, con muốn chơi." TaeHee mè nheo trốn sau ghế sofa
"Baby, hôm nay là sinh nhật của con mà phải không?! Tất cả bạn bè của con sẽ đến dự tiệc sinh nhật của con đó, con có muốn bản thân trở thành trò cười không? Bạn bè sẽ nói con là một cô gái xấu xí như thế nào khi mọi người thấy con nhếch nhác đấy, chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi nào baby đến và để baba mặc quần áo cho con". Jin nhẹ nhàng nói với bé con để bé con hiểu điểm cốt lõi của vấn đề.
Jin có thể thấy là TaeHee đang suy nghĩ. Jin biết là bé con rất thích những lời khen ngợi. Vì vậy, bé con chắc chắn sẽ không thích bị gọi là cô gái xấu xí một chút nào cả.
TaeHee đã đi đến bên cạnh anh một cách vui vẻ, Jin vuốt tóc bé con và nói: "Con là một cô gái xinh đẹp"
Trước sinh nhật một ngày, Taehee nghĩ rằng khi lên 5 tuổi là một việc rất lớn và bé con không còn là một đứa trẻ con nữa. Vì vậy, bé con muốn baba chuẩn bị một buổi sinh nhật lớn cho mình. Có họ hàng có bạn bè cùng nhau tiệc tùng từ 8 giờ tối hôm trước, cùng nhau vui chơi, ăn uống tới đúng 12h ngày mới để chúc mừng sinh nhật cho bé luôn.
Tất nhiên là không ai có thể cưỡng lại bé con nhất là baba của bé rồi.
Jin vừa hoàn thành việc trang điểm cho bé con. Bé nhìn babaa mình hỏi: "Baba, khi nào thì daddy mới về ạ?"
Anh dừng lại một lát rồi thở dài và mỉm cười nhẹ nhàng với bé con: "Daddy con sắp về rồi, con yêu, daddy của con đang làm việc. Daddy hứa sẽ mang bánh đến cho con và sẽ có mặt tại đây vào lúc đó. "
TaeHee chỉ gật đầu thôi.
7h30 tối:
Khách bắt đầu đến. TaeHee đang chào hỏi các bạn bằng nụ cười đáng yêu nhất của mình.
Đôi mắt sáng lên khi thấy daddy mình đến, bé con nhảy vào lòng cậu và hét lên "Daddy! Con ở đây! Con nhớ daddy lắm!"
Cậu cười khúc khích trước phản ứng thái quá của bé con vì họ vừa gặp nhau vào buổi sáng.
"Kookie, em có mang bánh đến không?!"
"Yes, Jinnie! Em có mang"
Jin mỉm cười với cậu và bước ra mang bánh vào trong.
Vào khoảng 11 giờ tối, mọi người ngồi nghe bé con kể những chuyện ở trường của mình. Ai cũng thích cô bé vì bé rất đáng yêu.
Trong khi đó ở phòng bếp:
Jin đang ngồi ăn vì anh để khách ăn trước nên hiện anh đang ngồi ăn một mình ở phòng ăn, khi Jungkook bước vào. Anh mỉm cười với cậu Jungkook cũng đáp anh bằng một nụ cười rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Mọi thứ đều tốt đẹp chứ?!" Anh hỏi.
JungKook vừa thở dài vừa bồn chồn như thể đang căng thẳng và muốn nói gì đó.
Anh nhìn cậu rồi bỏ đĩa vào bồn rửa rồi ngồi xuống cạnh cậu
"Có chuyện gì sao?!" Anh đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook.
Jungkook nhìn anh định nói gì đó nhưng cậu bị phân tâm bởi vết nước sốt trên môi anh, cậu vô thức nghiêng về phía anh để lau nước sốt bằng cách hôn anh.
Hành động này khiến anh mở to mắt ngay lập tức đã đặt tay chặn ở giữa.
Cậu nắm lấy tay anh không để anh lên tiếng cậu nói ra những gì cậu muốn nói trong nhiều năm nay: "Em yêu anh, Jin".
Anh nhìn cậu với đôi mắt mở to. Tim anh đập rất nhanh khi nghe Jung Kook nói.
Jungkook đã nói điều này. Cậu muốn nói điều này với Jin từ rất lâu rồi, nhưng cậu lại không dám nói. Nhưng hôm nay thì có. Bây giờ, cậu đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.
Nhưng cậu đã không nhận được câu trả lời nào. Anh đã lấy tay ra khỏi tay cậu và đi về phòng của mình.
Thật ra thì từ sau việc của TaeHyung thì anh và cậu đã trở thành bạn tốt của nhau. Khi TaeHyung còn sống lúc anh gặp Jung Kook, họ không có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau. Anh luôn ở bên cạnh TaeHyung mỗi khi gặp cậu.
Sau đám tang, anh biết rằng TaeHyung đã chuyển toàn bộ tài sản và công ty của mình sang tên của mình. Anh không muốn dùng số tiền đó. Nhưng HoSeok đã nhận ra rằng không phải là tiền mà là sự tin tưởng mà Taehyung dành cho anh.
Anh đã để Jungkook thành ông chủ tiếp theo của công ty V. Anh không thể quản lý được công việc của Taehyung, anh không hiểu biết về nó để có thể quản lý. Jungkook là trợ lý của Taehyung và cũng là bạn thân nên cậu là người phù hợp nhất.
Hoseok là người bạn thân nhất của anh nhưng Hoseok còn bận rộn với cuộc sống của cậu ấy.
Jungkook đã chăm sóc anh trong suốt thời gian mang thai. Anh thích tính cách của Jungkook, anh và cậu có khá nhiều điểm chung với nhau, vậy nên anh rất thoải mái khi ngươi chăm sóc mình suốt khoảng thời gian mang thai là cậu.
Sau khi TaeHee được sinh ra, JungKook đã chăm sóc cả TaeHee và anh. Jin rất biết ơn cậu. Anh có thể thấy rằng Jungkook chăm sóc cho Taehee rất tốt, còn tốt hơn cả anh vậy nên anh đã để hai người cạnh nhau bao lâu cũng được. Lâu dần Taehee đã coi cậu là daddy của mình.
Khi TaeHee lần đầu gọi cậu là daddy anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh đã nghĩ không nên chỉ để tâm tới cảm xúc của một mình mình, phải nghĩ tới cả cảm xúc của bé con nữa, sau nhiều chuyện cậu làm cho bé con thì gọi như vậy cũng là lẽ bình thường. Trẻ con mà.
Nhưng sau tất cả hai người vẫn chỉ dừng lại tại mức bạn bè. Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều gì hơn thế và anh cũng chưa bao giờ nhận được cảm xúc hơn mức bạn bè với cậu. Cho nên, lời thú nhận bất ngờ này khiến anh lo lắng về mối quan hệ của họ sau này.
Anh chạy đến phòng của mình sau sự cố. Anh thấy HoSeok nằm đó mát xa đầu. Anh chạy tới ôm cổ cậu nói: "Điều này là sai trái, điều này không nên xảy ra." Hoseok bất ngờ trước hành động của anh nhưng cậu ấy vẫn vỗ lưng để xoa dịu anh.
"Điều này không nên xảy ra Hobi." Đôi mât của anh tràn ngập lo lắng và sợ hãi.
"Chuyện gì xảy ra vậy Jinnie?!"
"Jungkook đã cố gắng hôn anh và sau đó cậu nói với anh rằng cậu ấy yêu anh. Điều này lẽ ra không nên xảy ra." Jin nói sau một thời gian dài im lặng. Giọng anh run run.
Hobi trợn mắt: "Đừng nói là anh bây giờ mới nhận ra điều đó?!" Cậu nói với giọng hoài nghi.
Jin nhìn cậu bối rối: "Thật ra anh không hề cảm nhận được cái gì cả. Khoan đã, vậy là em đã nhận ra từ lâu?"
"Tất cả mọi người đều nhìn thấy tình cảm cậu ấy đối với anh."
"Sau đó, tại sao em không nói với anh. Anh sẽ làm điều gì đó." Jin cau mày nhìn Hobi
Hobi thở dài rồi nhìn anh: "Em không nghĩ rằng đây là việc nên nói. Và nếu cậu ấy yêu anh thì sao? Có gì sai sao?"
"Đúng vậy. Thật sai lầm khi anh không cảm thấy như vậy và anh không muốn mất tình bạn này vì điều đó." Jin nói bằng giọng yếu ớt.
Mắt Hobi mềm mại rồi với anh: "Vậy thì đừng Jin, đừng để mất cậu ấy.Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy yêu anh và cậu ấy sẽ đơi xử tốt với anh."
Anh hốt hoảng đẩy Habi ra nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt: "em đang nói cái gì vậy?"
"Jin bình tĩnh. Em đang nói điều gì là đúng cho anh. Dù hai người đi tới đâu, mọi người đều nói hai người rất hợp với nhau. Anh rất thoải mái khi ở cạnh cậu ấy thậm chí nhiều khi còn thoải mái hơn cả khi ở cạnh em nữa. Hai người thật sự hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Cậu ấy sẽ cho anh tất cả tình yêu mà anh muốn" Hobi nói với Jin một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng.
"Em có nhớ mỗi khi chúng ta đi đâu đó cùng nhau, sau đó mọi người cũng nói rằng chúng ta trông rất hợp nhau nhưng chúng ta đã khôn chấp nhận điều đó vì chúng ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy đối với nhau. Cho nên anh không nghĩ đó là lý do hợp lý để bản thân ở cùng Jungkook. Em là người bạn thân thiết nhất của anh và anh cần em nhiều hơn Jungkook."
"Ok, em hiểu rồi. Em xin lỗi, em đã không ở đó với anh. Nhưng chính anh cũng đang nói những gì cậu đã làm với anh, cho nên hai người không hợp nhau. Nếu bây giờ anh không có tình cảm với cậu ấy, thế sao anh không cho hai người một cơ hội để cảm nhận điều đó rõ hơn?"
"Trước giờ anh vẫn như vậy, vẫn luôn tin rằng cảm xúc đến từ tự nhiên không phải sau khi cố gắng. Vậy nên anh sẽ không thử. Và, anh rất biết ơn cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm cho anh nhưng là một người bạn và anh muốn trân trọng mối quan hệ này nhưng nếu anh chấp nhận cậu ấy với một mối quan hệ khi hai người là người yêu của nhau chỉ vì cậu ấy đã làm rất nhiều điều cho anh, thì sau một khoảng thời gian anh sẽ cảm thấy ngột ngạt. Điều đó cũng không tốt cho cậu ấy" Anh giận dữ nói
Hobi nhìn anh trong cơn giận dữ: "Tại sao lại làm vậy với bản thân mình?! Tại sao anh không cho bản thân một cơ hội thứ hai trong tình yêu?! TaeHyung đi rồi, cậu ấy sẽ không trở về nữa nhưng anh vẫn còn cuộc sống của mình mà. Đừng lãng phí nó như vậy. Hãy sống trọn vẹn cuộc sống này được không, em chỉ mong rằng được thấy anh hạnh phúc. Có gì sai sao?!"
"Anh đang sống một cuộc sống trọn vẹn. Anh đã dùng tiền của TaeHyung để xây nhà hàng cho mình và công việc hiện tại, anh rất hạnh phúc. Đó là giấc mơ của anh, điều mà anh hằng mong muốn. Không phải là anh đang tự dìm mình trong rượu hay nước mắt. Anh cũng không bị trầm cảm. Chính xác bây giờ em muốn anh phải sống như thế nào?! Anh biết em ấy đã ra đi nhưng cảm xúc của anh đối với em ấy chưa bao giờ thay đổi cả"
Đúng là anh đang sống rất tốt. Hoseok cứ tưởng rằng bản thân sẽ rất khó khăn để có thể giúp anh vượt qua cú sốc đó nhưng không anh ấy đã tự vượt qua điều đó.
Sau một thời gian dài im lặng, cậu nhìn anh nhẹ nhàng nói: "Anh không cảm thấy cô đơn sao?!"
Anh nhìn Hobi và thật sự anh không biết trả lời câu hỏi này như nào. Liệu anh có cô đơn không? Từ lúc Taehyung mất anh có cô đơn không?
"Anh.....Chỉ là......đừng mà....Tình yêu với JungKook.....không thể."
Hobi định nói gì đó thì Jungkook bước vào phòng. Mắt cậu sưng lên như vừa khóc xong vậy. Anh hiểu là Jungkook đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy.
Cậu đã đến gần anh và nói: "Jin, em hiểu những gì anh đang nói và em sẽ không nói bất cứ điều gì về cảm xúc của mình với anh sau chuyện này. Nhưng hãy để em nói những gì em muốn nói với anh trong nhiều năm có được không?"
"Em đã yêu anh vào ngày đầu tiên em thấy anh ở văn phòng. Khi anh hét vào mặt Tae. Em đã cố gắng để gây ấn tượng với anh nhưng sau đó em nhận ra là Taehyung yêu anh và em chưa bao giờ thấy anh ấy hạnh phúc như vậy. Em chưa bao giờ thấy anh ấy yêu. Vì vậy, em đã cố gắng kiềm chế cảm xúc với anh"
"Sau cái chết của TaeHyung, khi anh dành thời gian với em. Em không thể ngăn bản thân không ngừng yêu anh. Mỗi ngày...mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn. Nhưng em hiểu điều đó nếu anh không cảm thấy như vậy. Em muốn anh cảm thấy hạnh phúc và không ngột ngạt. Anh không cần phải cho em cơ hội vì em đã làm nhiều thứ cho anh, em hoàn toàn hiểu." Jungkook cuối cùng đã rơi nước mắt.
Anh nhìn thấy cậu khóc đã thật sự hoảng hốt, nhưng anh không thể, không thể đáp trả tình cảm của cậu khi bản thân anh không hề cảm nhận được, cũng như cảm xúc anh giành cho cậu không phải là tình yêu.
Tốt hơn hết là đề cậu đau lòng một lần còn hơn mỗi ngày đều đau lòng.
"Kookie, dù anh muốn tiếp tục tình bạn này nên muốn có em bên cạnh anh, anh sẽ hiểu nếu em không muốn nói chuyện với anh lúc này. Anh có thể hiểu được nếu bây giờ em ghét anh hoặc em không thể chịu đựng anh vì anh đã làm tổn thương em." Anh nhẹ nhàng với Jungkook nhưng rõ ràng là anh không muốn tình bạn của họ kết thúc. Anh đã đánh mất một thứ quý giá trong cuộc sống rồi.
Jungkook lắc đầu mỉm cười với anh và lau nước mắt nói: "Em không ghét anh, Jin. Em hiểu mà, anh muốn chúng ta giống như trước đây, đừng cảm thấy lúng túng hay gì đó khi gặp em được không?"
Jin mỉm cười với cậu: "Anh sẽ không."
Khi Jin rời khỏi đó. Hoseok đến gần Jungkook đặt tay lên vai cậu và nói: "Anh xin lỗi, anh là người đã ép em nói điều này với Jin. Anh không nên làm thế."
Jungkook lắc đầu và ôm Hoseok. "Em mừng vì anh đã nói điều đó với em. Ít nhất em cũng biết mình phải tiếp tục. Nếu không thì có lẽ em vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó Jin có thể yêu em. Nhưng giờ em biết rồi. Chúng ta lúc nào cũng biết, nhưng bây giờ anh ấy đã xác nhận rằng cho dù TaeHyung không còn đi chăng nữa thì đối với Jin vẫn luôn là anh ấy." Jungkook nói và mỉm cười.
Hobi gật đầu rồi. Anh biết, anh biết rất rõ. Anh biết rằng từ 9 năm trước ở cửa hàng kem Jin sẽ luôn yêu Taehyung.
Cậu chỉ muốn Jin không phải cô đơn, không muốn anh cô đơn một mình sau khi Taehyung mất.
Còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Mọi người hiện đang tụ tập trong phòng khách để cắt bánh. Anh thì trang trí bàn ăn. Jungkook thì mang bánh kem đến. HoSeok đang ngồi với chồng của mình là YoonGi và cả hai đang chơi cùng với con trai 3 tuổi của mình-Soobin.
Vào lúc 11:59PM .
Jin đã đưa TaeHee ra trước bàn và đưa dao cho bé con để cắt bánh. Nhưng đột nhiên TaeHee nhớ ra điều gì đó.
"Baba, đưa cho con điện thoại nhanh lên." Bé con nói với anh trong hoảng hốt
"Sao vậy?" Anh bối rối hỏi lại
"Baba, cứ đưa cho con đi." Bé con giậm chân trên sàn nhà và cáu kỉnh.
Mọi người đều cười. Jin đảo mắt đưa rồi điện thoại cho bé.
Cho đến lúc đó đã là 12 giờ sáng. Anh ra hiệu cho mọi người cùng hát, TaeHee thì vẫn còn đang bận tìm cái gì đó trong điện thoại của anh.
Ngay khi họ bắt đầu hát, TaeHee đã hét lên và bịt tai lại bằng cả hai tay. "Đừng hát bây giờ. Chờ một chút." Bé con hét lên.
Mọi người đều bối rối không biết bé con đang làm gì.
Sau vài giây, mặt bé con bừng sáng khi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Đó là một đoạn ghi âm, bé con ấn vào nó và mọi người nghe thấy một giọng nói trầm ấm: "Chúc mừng sinh nhật, bảo bối"
Bé con cười khúc khích sau khi nghe lời chúc mừng sinh nhật và nói "Cảm ơn daddy".
Jin mở to mắt vì bị sock. Đó là giọng của TaeHyung. Đây là đoạn ghi âm mà Taehyung gửi cho anh vào ngày sinh nhật. Anh chưa bao giờ cho TaeHee xem cái đó. Nhưng bé con luôn tò mò trong điện thoại của anh, nên bé con đã thấy nó đó cũng không phải là vấn đề lớn.
TaeHee nhìn Jin và sau khi nhìn vào biểu cảm ngạc nhiên của anh, bé con cười khúc khích và nói: "Baba ơi, con tìm thấy đoạn ghi âm này trong điện thoại của baba và con nhận ra đó là giọng của daddy. Năm nào baba cũng tặng quà cho con, nói rằng nó là của daddy nhưng daddy không bao giờ nói chúc mừng sinh nhật con. Nên khi con thấy được bản thu âm này con đã rất hạnh phúc. Bây giờ mỗi năm con đều sẽ nghe nó trước. Vì vậy, daddy sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật con. Rất tốt phải không baba?"
Jin mỉm cười với bé con và hôn lên trán bé con, tiếp đến là hai chiếc má bầu bĩnh khiến bé cười càng tươi hơn.
Jungkook, Hobi, YoonGi và tất cả mọi người đều nhìn họ cười hạnh phúc.
"Baba, con đã ghi lại mong muốn của mọi người dành cho con trong chiếc máy ảnh này rằng daddy đã tặng cho con." Bé con nói với anh một cách phấn khích.
Anh biết là Taehyung không biết rằng họ có con gái nhưng anh không bao giờ muốn bác bỏ TaeHyung khỏi cuộc sống của con gái. Vì vậy, mỗi năm anh tặng cô hai món quà nói rằng một món quà là của baba và một món quà là của daddy. Ban đầu bé con thích nhận 2 món quà nhưng bây giờ bé con đã nhận ra giá trị của món quà đó và Jin rất vui vì điều này.
Jin đã cười rất tươi và khen bài hát rất hay.
Sau đó TaeHee gối đầu lên đùi của anh: "Hôm nay con mệt quá baba, baba giúp con xoa đầu đi, nó sẽ giúp con thư giãn á"
"Jinnie! Anh đâu rồi?" Taehyung về đến nhà và hét lên. Cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV.
Tae ngay lập tức tiến lại gần anh và gối đầu lên đùi của anh. Sau đó cậu cầm tay của anh về phía đầu mình.
"Hôm nay em mệt quá, anh giúp em xoa đầu đi, nó sẽ giúp em thoái mái hơn"
Jin lắc đầu và mỉm cười trìu mến với TaeHyung. Sau đó anh hôn lên trán của TaeHyung và xoa hai bên thái dương giúp cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi trên đùi của anh.
Đó là khi họ đang ở năm đầu tiên khi chính thức yêu nhau.
"Baba, người đang nghĩ gì vậy?! Giúp con xoa đầu đi." Giọng nói của TaeHee đã đưa anh trở lại với thực tại.
Anh hôn trán bé con rồi mat-xa đầu.
Jin thở dài rồi ôm bé con cùng đi ngủ.
TaeHee giống TaeHyung quá. Anh không bao giờ quên được TaeHyung là người như thế nào. Giống như TaeHee là bản copy của cậu vậy. Bé con chỉ có đôi môi của anh nhưng nụ cười, đôi mắt và suy nghĩ của bé con đều rất giống TaeHyung. TaeHee như vậy khiến anh càng khó quên đi Taehyung.
Và anh cũng không muốn quên đi Taehyung, anh muốn nhớ mãi kí ức có cậu.
Ngày hôm sau:
Jin cùng Jungkook và TaeHee đang ở bãi biển. TaeHee đã yêu cầu Jung Kook đi cùng.
Bây giờ Jungkook và TaeHee đang nghịch nước trong khi Jin đang ngồi một mình cách họ một khoảng. Từ đây cậu ấy có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười của TaeHee.
Trời sắp tối rồi.
Khi anh ngồi một mình, anh nhớ tới những gì HoSeok nói hôm qua. Nhưng câu hỏi chính trong đầu anh vẫn như vậy - anh có cảm thấy cô đơn không. Anh không có câu trả lời và điều đó làm anh khó chịu.
Anh thở dài rồi nhắm mắt lại. Anh cố nghĩ về điều gì đó tốt đẹp, để làm cho tâm trí anh bình tĩnh lại.
Và điều tốt đẹp đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là buổi hẹn hò đầu tiên với Tae. Anh vừa nghĩ đến điều đó vừa cười. Sau đó, anh cảm thấy rằng gió mát đang tạt vào mặt mình, rằng gió làm anh bình tĩnh lại một chút.
"Nếu anh nhớ em hay cảm thấy cô đơn thì chỉ cần ngồi, nhắm mắt lại, nghĩ về những giây phút tốt đẹp của chúng ta và cảm nhận làn gió. Khi cơn gió thổi từ từ tóc anh, anh sẽ cảm thấy rằng, cơn gió đó đang dần làm anh bình tĩnh lại và rằng anh sẽ không đơn độc. Cơn gió đó sẽ là em."
"Đừng có sến như vậy, em không thể là gió được. Anh muốn em là người thật chứ không phải gió. Ngu ngốc."
"Không sến chút nào. Đó là về sự tin tưởng."
Anh vẫn còn nhắm mắt. Anh có thể nghe thấy tiếng TaeHee cười khúc khích từ xa.
"Jin, chúng ta sẽ trở lại bãi biển này với con của chúng ta, được chứ?." Taehyung phấn khích nói với anh.
Jin nhìn vào đôi mắt to và đôi tai đỏ rõ ràng thể hiện sự nhút nhát và xấu hổ.
Taehyung cười khi nhìn thấy biểu cảm của Jin.
"Sao vậy?! Anh không muốn?!" Cậu nhìn anh hờn dỗi như chú hổ không được ăn thịt vậy.
"Taehyung à, chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò được 6 tháng thôi. Em không nghĩ là quá nhanh sao?"
Taehyung nhún vai và nói: "Chúng ta đang làm mọi thứ nhanh chóng. Em chắc chắn rằng mình muốn dành cả cuộc đời của em với anh, vì vậy có gì sai khi lên kế hoạch cho tương lai."
Vẫn còn quá sớm để nói về nó.
Sau đó họ nghe thấy tiếng chuông rung. Một số sinh viên đại học treo chuông rung ở lên cây liền có mặt tại bãi biển. Anh rất thích âm thanh này, nên mắt anh sáng lên khi nghe thấy nó. Cái chuông đó không chỉ kêu leng keng trong không khí, mà phải có người rung nó thì nó mới phát ra tiếng kêu. Taehyung để ý thấy anh thích nó liền đi tới rung chiếc chuông rồi nhìn về phía anh.
Anh lắc đầu cười hạnh phúc với Taehyung và ra hiệu cho cậu quay lại. Taehyung quay lại, mỉm cười với Jin và nói: "Khi nào chúng ta quay lại cùng với bé con của chúng ta. Em sẽ làm lại điều này một lần nữa, chúng ta từ xa nhìn bé con vui chơi, sau đó em sẽ lắc chuông mà anh thích. Ôi... thật lãng mạn và dễ thương, phải không?"
Anh chỉ có thể cười với suy nghĩ này của Taehyung.
Nhưng anh cũng đã nghĩ về nó cả đêm.
Anh vẫn còn ngồi đó, cảm nhận làn gió mát rượi và nghe tiếng TaeHee cười khúc khích từ xa khi nghe thấy tiếng chuông leng keng.
Anh mở mắt ra để xem có ai ở đây cạnh họ không vì đúng ra chỉ có 3 người họ ở trên bãi biển này. Vậy ai đang rung chuông?
Không có ai cả. Tiếng chuông đó tự vang lên nhờ một cơn gió mát.
Anh có thể nghe thấy giọng của TaeHyung.
"Em có thể đi xa, nhưng sẽ không bao giờ rời xa."
"Gió sẽ là em."
"Em sẽ rung cái chuông đó."
Anh hít một hơi thật sâu và một lần nữa nhắm mắt lại để bản thân đắm chìm vào cơn gió. Cơn gió mát lướt qua mặt, giọng con gái anh cười khúc khích và tiếng chuông reo.
Anh vô thức mỉm cười.
"Anh không cảm thấy cô đơn sao?!"
"Không...tôi không biết"
Giờ anh ta biết câu trả lời rồi. Anh thực sự không cảm thấy cô đơn vì anh trước giờ không hề cô đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro