1. hồi ức
Em 6 tuổi. Anh 7 tuổi.
Chúng ta cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Anh thì bị lạc gia đình trong chuyến du lịch năm anh 7 tuổi. Còn em mất bố mẹ khi mới sinh ra.
Khi mới sinh ra. Bố mẹ em bị người ta giết chết. Em được cha nhận nuôi từ khi ấy. Em là con người sống khép kín. Chẳng chịu nói chuyện với ai. Tính em lầm lì, khó bảo lại cứng đầu. Nhiều lần gây sự đánh nhau với lũ trẻ sống gần cô nhi viện khiến cho cha la mắng. Em chỉ xin lỗi cho qua rồi lại đâu vào đấy. Em luôn như vậy. Đến khi biết được anh.
Hôm ấy, là một ngày đẹp trời. Em đang ngẩn ngơ ngắm cảnh gần sân cỏ cô nhi viện thì cha cho người tập trung tất thảy mọi người lại. Cha thông báo rằng có một cậu bé tầm 6,7 tuổi bị lạc mất gia đình. Em cũng chẳng mảy may quan tâm. Cha nói nếu không thấy gia đình của anh thì anh sẽ ở lại cô nhi viện.
Gần 2 ngày vẫn chẳng thấy ai đến tìm anh. Hôm nay, cha lại tập trung tất cả mọi người lại. Người nói :
- Các con ạ. Đây là bạn Kim Seok Jin. Bạn bị lạc mất gia đình. Cha quyết định sẽ để bạn ấy ở lại viện cô nhi của chúng ta.
Rồi người quay qua anh. Người nhẹ nhàng hỏi:
- Seok Jin à, con chọn cho mình một người bạn cùng giường đi nhé. Đồ đạc của con ta sẽ chuẩn bị sau.
Anh khẽ gật đầu. Đôi mắt còn sưng đỏ do khóc nhiều. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ em rồi thụt thịt:
- Chào bạn, mình có thể chung giường với bạn được không?
Anh lúc đó đáng thương lắm. Trong lời nói khi nãy, em nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ. Chẳng biết vì sao. Chắc do lòng thương hại của mình!? Em bất giác gật đầu. Anh lại bước đến chỗ của cha. Tay chỉ về phía em. Miệng nói điều gì đó mà em chẳng thể nghe rõ.
Gần trưa, sau bữa cơm thì đồ đạc của anh cũng đã được chẩn bị xong. Đồ ít nên cũng nhanh. Ăn xong, anh ngủ cùng với em. Em chắc là chưa quen với việc có người ngủ cùng nên chẳng thể nhắm mắt. Anh hình như cũng đang nhớ gia đình nên không ngủ. Thấy em cũng không ngủ, anh hỏi:
- Bạn không ngủ à?
Em thề, vào giây phút đó anh đã làm trái tim của một đứa nhó 6 tuổi đập loạn. Mặt em ngơ ngác. Đôi mắt có sự ngạc nhiên và né tránh hệt như bé con làm sai bị mẹ bắt được. Rồi em cũng trả lời :
- à...à... mình không ngủ được.
Anh nằm sát vào em một chút. Tiếp tục với tone giọng thì thầm, anh hỏi:
- Cậu tên gì?
- Kim TaeHyung.
Em đáp trả anh một cách lạnh lùng, như lúc em đánh nhau rồi bị phụ huynh của đám kia hỏi tội.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 6
Vẫn cụt ngủn như vậy. Em trả lời
- ah, anh 7 tuổi rồi.
Em có chút ngạc nhiên. Anh hơn em một tuổi mà sao anh bé xíu. Đôi mắt anh to tròn. Môi mọng nước. Chưa kể anh còn kém em gần nửa cái đầu. Em hỏi sao anh bị lạc thì anh mới bắt đầu huyên thuyên về chuyện đó. Lúc đấy chẳng hiểu sao em cứ nhìn anh chằm chằm. Giọng anh kể dần dần nhỏ lại. Anh ngủ rồi? Em cũng dần nhắm mắt vào rồi chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, em là người dậy sớm hơn anh. Em lặng bước xuống giường. Bỗng nghe tiếng anh làm em giật nảy mình :
- Mẹ à...hôm nay Jinie không phải đi học. Mẹ đừng đánh thức Jinie dậy sớm nhé!
Nghe anh nói vậy, em thấy thương anh quá. Tự nhiên lại muốn bảo vệ anh.
Thấm thoắt 1 năm trôi kể từ ngày anh ở cô nhi viện. Em với anh nói truyện với nhau rất nhiều. Em là vì anh cũng dần trở nên cởi mở. Anh cũng đã phần nào vơi đi nỗi nhớ via đình. Em phát hiện ra là anh đáng yêu lắm nhé. Anh học còn rất giỏi nữa cơ.
- TaeHyungie của anh giỏi quá. Lại được điểm A nữa rồi.
Anh chạy đến ngồi cạnh em. Anh bảo là nếu em học giỏi thì sẽ thưởng cho em. Em vòi vĩnh:
- Anh Jinie nói là bếu em học giỏi thì thưởng cjo em mà. Anh thưởng đi.
Nụ cười hình hộp của em lại trưng ra trước mặt anh. Anh kìm lòng không nổi trước sự "cám dỗ" ngọt ngào của em liền hôn cái chóc lên trán em. Anh làm em ngẩn cả người ra. Rồi đưa cho em hộp bánh gấu.
Khoan.... bánh này là của nhoc JungKook phòng bên đây mà. Không hiểu nhóc này lấy đâu lắm bánh gấu thế. Lúc nào em cũng thấy nhoc ăn thôi. Nhưng em cũng kệ, miễn là quà anh tặng là em vui rồi.
Anh luôn ấm áp như thế. Mỗi lần em không làm được bài tập thì anh lại giúp em. Em đánh nhau bị cô giáo phạt. Anh lại xuống lớp xin cho em. Anh luôn làm em thích anh nhiều như vậy. Em thích anh lắm. Bên cạnh anh em thấy bản thân mình sao nhỏ bé quá. Anh còn hay giúp đỡ mọi người nên xung quanh anh ai cũng mến. Anh ngoan lắm nữa cơ. Em ngưỡng mộ anh lắm. Em thích ở cùng anh!
__________♡♡♡_________
Fic đầu tay. Có gì mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro