Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao mưa lại đẹp đến thế?

Taejinweek: Day 2
Đã từng có người bảo rằng, tôi là người không bao giờ được yêu
Đã từng có người bảo rằng, tôi là một người đáng thương hại
Đã từng có người bảo rằng, tôi là người suốt đời sẽ cô độc một mình
Đã từng có người bảo rằng, chẳng ai cần tôi cả.
Tôi không tìm thấy kết* của mình.
.

.

.
Nắng.
Nắng vắt vẻo trên tán lá xanh mượt, nắng khuếch lên sự vàng rượm cho từng ngóc ngách trong thành phố này, nắng yêu chiều và dịu dàng như thế.
Tại sao nắng lại đẹp như vậy? Có lẽ dưới nắng, mọi thứ đều trở nên bình yên và điềm đạm đến lạ.
Tiếc rằng trong tôi, vẫn mưa.
Cơn mưa kéo dài day dứt mãi trong tâm hồn tôi từng ngày từng giờ. Đôi mắt tôi như một con thuyền vô định, lay lắt mãi giữa muôn trùng biển khơi, lại chẳng có bến đậu.
Nhìn xuống đôi tay mình, tôi đã nghĩ: ánh nắng ấm áp thì đã sao chứ? Cũng chẳng thể sưởi ấm cho bàn tay tôi, buốt giá. Có ai... nắm lấy tay tôi đi?
.

.

.
Gió.
Gió, cuốn lấy những mảnh lá rơi vụn bên đường tạo thành những trêu trò, khoảnh khắc, tôi đã cảm nhận gió mơn man khuôn mặt của mình, từ tàn, khe khẽ. Gió ôm lấy mọi vật bằng đôi tay rộng lớn của mình, mọi vật đều được nó lướt qua, âu yếm.
Vô hình là thế, hữu hình, có ai... ôm lấy tôi không?
.

.

.
Tuyết.
Tuyết rơi trắng xoá hết tầm mắt.
Cái lạnh đầu đông thật không dễ chịu chút nào, ẩm ướt xen kẽ cùng những giọt mưa lất phất. Lạnh.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đã sờn đi sóng tay vịn, đưa tay hứng những bông tuyết rơi, bàn tay bị cái lạnh hong cho khô nứt, đỏ ửng hết cả lên. Vùi mắt vào chiếc khăn gió ở cổ, cảm nhận hơi lạnh truyền từ bên ngoài thấm qua lớp vải quần áo, nhưng tôi không muốn đi. Đi, tôi sẽ đi về đâu? Nơi nào dành cho tôi? Không có rồi.
Cái lạnh dần trở nên gay gắt hơn trên khuôn mặt tôi, tại sao vậy? Tôi rơi nước mắt, một cách lặng lẽ, nó kết hợp cùng làn gió rét, như đông lại trên khuôn mặt chỉ có sầu muộn này.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chứa tầng mây tuyết, có ai... giúp tôi lau nó đi? Làm ơn.
.

.

.

Mưa.
Ào ào và vội vã tắm táp gột rửa mọi thứ nó chạm đến.
Trầm ngâm trong làn mưa lạnh lẽo, nhìn dòng người vội vã qua lại, chẳng một ai liếc mắt, chẳng một ai quan tâm đến một người lầm lũi đứng giữa trời mưa buốt giá. Đừng vớ vẩn như thế nữa, mỗi người đều có một công việc riêng, họ còn chưa lo xong cho bản thân mình đâu, dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, Kim Seokjin.
Dù vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác, mình bị bỏ rơi. Đúng rồi, chẳng ai cần tôi.
Tôi đang làm gì? Tôi đang muốn điều gì?
Tôi...
Có ai...
Cứu tôi với...
_________
- Này, anh ổn chứ? - Có người khẽ hỏi. Tôi ngẩng đầu. Cậu ấy, đang nhìn tôi.
- Anh ướt hết rồi, anh làm sao? Lên tiếng cho tôi biết xem nào. - Cậu ấy, san sẻ chiếc ô che trên đầu cho tôi, dù nước mưa, có thấm vào đôi vai cậu.
- Tôi... lạnh. - Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi. Rồi như sực tỉnh, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, trùm lên đầu tôi. Bàn tay cậu, nắm tay bàn tay tôi đã không còn cảm giác, mắt tôi lạc đi, ấm áp lắm, cậu ơi.
Có phải cậu đến cứu tôi không, có phải không?
.

.

.

- Jin hyung.

Tôi giật mình từ trong hồi ức, nhìn người con trai trước mặt, tôi chẳng biết rằng khuôn mặt tôi lúc này khắc lên hai chữ 'hạnh phúc' đâu, nhưng cậu thấy, cậu lại nở nụ cười hình hộp quen thuộc với mỗi tôi.

- Taehyungie!

Bàn tay tôi vươn đến nơi đó, nơi mà mặt trời của tôi, ấm áp của tôi, cái ôm của tôi, 'cứu rỗi' của tôi, tình yêu, của tôi.

Cậu nắm lấy bàn tay tôi và siết chặt, mạch máu giữa tay tôi và tay cậu, tương thiếp. Tôi như thấy được, từ mạch máu của tôi, nối liền đến mạch máu của cậu, chúng tôi là của nhau.

Kết* của tôi, là Kim Taehyung.

Đã qua rồi cái đoạn thời gian tôi khó khăn với mọi thứ, tôi được dự đoán là sẽ bước đi một mình, đến cuối cuộc đời, mà người không có kết* sẽ chỉ là người bị ông trời ruồng bỏ, sẽ bị cho là con người tội nghiệp, sẽ bị xa lánh, sẽ... rất nhiều.
Thật may, tôi tìm thấy cậu.
Không đúng, may mắn cả đời tôi, là cậu đã tìm thấy tôi.
.

.

.

Kim Taehyung khi nắm lấy tay Kim Seokjin dưới trời mưa ngày ấy, cậu đã quyết định, bẻ gãy kết của mình, đồng thời tạo một cái kết khác, để trở thành bạn đời của người con trai này.
Kim Seokjin không biết, quả thật may mắn cả cuộc đời anh, là gặp được Kim Taehyung- tiên kết.

End.

#Ame

*: DNA tương liên, cả đời chỉ có một mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro