Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền

Seokjin vừa mua một chiếc gõ cửa bằng sắt. Sẽ chẳng có gì phiền hà đâu khi chiếc gõ cửa ấy kêu to đến kinh ngạc và Seokjin thì mê tít cái cảm giác nghe thấy ai đó gõ cửa trước khi vào phòng mình.

Nếu nó chỉ là cái chuông điện tử giống như cái trong phòng lab của Yoongi, hoặc ít ra khi gõ thì người bên trong nghe thấy thôi. Nhưng không, cái gõ cửa này nó vang cả nhà và thậm chí nếu ở không gian yên tĩnh thì nó còn kêu to hơn nữa.

Vậy vấn đề ở đây là gì?

"Sao em không dùng cái gõ cửa khi vào phòng anh" Seokjin chu mỏ tru tréo nhìn Taehyung

"Bình thường em vào có sao đâu" Cậu gãi đầu rồi ngồi phịch xuống giường Seokjin

"Hôm nay là lần cuối anh mở cửa cho em. Lần sau muốn vào phải dùng cái gõ cửa anh mới cho vào"

Vẫn chưa hiểu ra vấn đề đúng không?

Đúng rồi chính là Taehyung nhận được lời đe doạ từ anh người yêu hay có sở thích kì lạ. Ảnh bắt cậu dùng gõ cửa mỗi lần vào phòng. Thế là ảnh mê cái gõ cửa hơn cả cậu. Tất nhiên cậu sẽ bị ảnh dỗi nếu không làm theo.

Sinh ra vốn là để chiều chuộng Seokjin, Taehyung không còn cách nào khác là nghe theo từng lời nói của anh. Và cậu đã dùng cái gõ cửa đấy hằng ngày, không là hằng giây. Vì cái số lần cậu muốn vào phòng Seokjin nó phải là 1866383 lần trong một ngày, tương ứng 1866383 lần cái gõ cửa được sử dụng...

*cạch cạch* "Hyung em muốn vào lấy cái áo em bỏ quên"
*cạch cạch* "Nãy đi ra em quên không hôn hyung một cái"
*cạch cạchhh* "Hyung em lại quên cái tai nghe"
*cạchhhh cạchhhhh* "Hyunggggg"

.... và nó phiền hết sức

Tiếng của cái gõ cửa to đến mức khiến Jungkook phát điên và mất vài giây thôi là nhóc đã lao vào, vặt cái gõ cửa xuống nhưng Jimin đã kịp thời ngăn cản bởi chả ai trong nhóm dám làm phật ý Seokjin hết.

À đúng là Seokjin thôi chứ Taehyung thì hoàn toàn có thể.

Cuối cùng là sao?

Chính là Taehyung thân yêu của chúng ta bị trói nằm một góc thảm thương trong phòng kho, tránh xa cái gõ cửa hết mức có thể.
—————————
"Xin lỗi tại cậu phiền quá"

Taehyung còn chưa kịp rú lên thì đã bị Jungkook và Jimin túm lại rồi lôi đi. Nói là trói nghe cũng hơi quá, mấy đứa gọi là ném cậu vào phòng cùng một đống truyện tranh, đồ ăn và cả chăn ấm đệm êm. Nếu thiếu gì thì chỉ thiếu Seokjin thôi.

————————

Seokjin sốt ruột nằm lăn trên giường. Sao hôm nay im ắng thế nhỉ. Không một ai gõ cửa phòng anh. À không phải nói là Taehyung không thèm sang phòng anh. Hay giận anh rồi. Hay chán ông già này rồi. Hay là quên cách gõ cửa nên cứ đứng bên ngoài. No no Taehyung đâu có ngốc như vậy.

Nghĩ hoài vẫn không có câu trả lời, Seokjin quyết định tự ra ngoài tìm cậu. Thiếu gì chứ thiếu hơi Taehyung anh không quen.

Ra đến nơi thì thấy Jungkook cùng Jimin đang thoải mái nghe nhạc.

"Taehyung đâu rồi"

"Bọn em không biết hehe" kẻ bắt cóc Jungkook tỉnh bơ đáp lại mà không nhìn hyung của nó đến một lần

Seokjin luôn là một người anh tin tưởng các em của mình nhưng không phải lần này vì mặt Jimin lo lắng đến phát tội trong khi Jungkook vẫn dí mắt vào điện thoại. Anh dùng hai cánh tay kẹp cổ cùng một lúc cả hai đứa, chu mỏ nạt:

"Anh mày mà biết tụi bây giấu Taetae của anh đi đâu là tụi bây biết tay anh"

Vốn là cậu bé thánh thiện không biết nói dối, thiên thần Jimin mắt ầng ậc nước liếc sang cánh cửa phòng Taehyung đang ở bên trong. Seokjin liền hiểu ý thả hai đứa ra, không quên đòi chìa khoá và chạy ngay tới chỗ Taehyung.

———————-
Cậu bé đáng thương Kim Taehyung đang nằm buồn bã trên giường. Xung quanh rõ ràng toàn thứ cậu thích, nhưng cậu vẫn chán nản tay gõ nhịp lên mặt ga.

Có tiếng click một cái, ngẫm tưởng chính là Jungkook và Jimin, Taehyung định phi ra sút mấy cước vào mông rồi trốn thoát. Nhưng người mở cửa lại chính là bảo bối của cậu, người yêu xinh đẹp của cậu. Taehyung như muốn trào nước mắt, rõ ràng chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi mà lại nhung nhớ người ta đến thế này.

"Taehyung à..."

Cậu bĩu môi rồi chồm tới ôm chặt anh vào lòng, đầu thì dụi vào hõm cổ. "Nhớ chết mất, hai tên độc ác dám chia cắt em và anh"

"Oyyy, không thấy em qua, nên anh đi tìm thì mới biết hai đứa ngốc kia nhốt em vào đây" Seokjin xoa xoa lưng Taehyung dỗ dành

"Em sẽ đá cho chúng nó cho nát mông thì thôi, gõ có tí cửa mà kêu em phiền" Taehyung phụng phịu dụi thêm mấy phát nữa

"Vì cái gõ cửa của anh à"

"Vì em gõ nhiều quá, chúng nó kêu em phiền"

Seokjin đã hiểu ra vấn đề. Anh không tức bọn nhỏ mà chỉ không nghĩ sở thích của anh nó lại mang nhiều thứ khó chịu đến vậy. Tuy vậy, những đứa trẻ hư thì vẫn phải bị trừng phạt

———————-
"Hai đứa bị phạt rửa bát, quét nhà, giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm trong 1 tuần"

"Thế chả phải là bọn em làm hết mọi việc à" Jungkook chu mỏ cãi lại

"Có muốn bị nhốt vào cùng 1 phòng như Taehyung không" Seokjin trợn mắt nhìn cả hai đứa em nghịch ngợm của mình "Hai đứa giỏi lắm, có gì nói anh chứ sao lại lôi Taehyung ra hành hạ vậy"

"Vì Taehyung bị nhốt sẽ nằm im còn anh thì chắc sẽ hét lên đến khi nào có ai mở cửa mới thôi" Jungkook lẩm bẩm trong mồm

"Nói gì vậy"

"Không không ạ" nhóc vội vàng nắm lấy tay Jimin cười tươi "Chúng em sẽ chịu phạt nếu anh tháo cái gõ cửa xuống"

"Ừ... anh xin lỗi vì anh chả biết nó phiền các em như vậy, nhưng lần sau nói anh là được, đừng nhốt Taehyung lại như thế" Seokjin xoa đầu hai nhóc em ngốc nghếch của mình

"Chúng em đâu muốn, tại cậu ngốc này cứ gõ mãi thôi, còn gõ đến khi nào anh ra mới dừng lại" Jimin phụng phịu cúi đầu nói

"Nhưng cậu nhốt tớ lại là ác lắm biết khôngg" Taehyung trợn mặt nạt Jimin, nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng

"Thôi anh sẽ không dùng cái gõ cửa nữa, vậy là xong nhé! Và hai đứa, dọn dẹp vui vẻ" Seokjin thở dài rồi kéo Taehyung lôi tuột vào phòng

—————-

"Giờ em còn bị cấm vào phòng anh khi không gõ cửa không?" Taehyung thủ thỉ hỏi khi tay vẫn đang xoa xoa bụng Seokjin- kẻ đang nằm cuộn tròn trên ngực cậu.

Anh khẽ lắc đầu "Để chúng nó lại trói em khỏi anh à?"

"Em không nghĩ là em thèm anh nhiều đến vậy" Cậu thở dài

"Xin lỗi em vì để em bị nhốt như vậy" Seokjin níu chặt vạt áo Taehyung, xoay người dụi đầu vào ngực cậu

"Không sao, là anh cứu em mà" Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Seokjin làm anh lim dim mi mắt, thoải mái rúc sâu hơn vào cậu bé người yêu"mà xin lỗi thì hành động đi"

"Như nào" anh ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ chờ đợi

"Như này" Taehyung hôn đánh chụt lên môi anh

"Dễ quá" Seokjin tinh nghịch thơm mấy cái liền lên môi, má, mũi Taehyung

Hai đứa ríu rít được một lúc rồi sau đó ôm nhau ngủ một giấc dài cả ngày vì hôm nay đã có Jungkook và Jimin lo việc nhà.

Và thế là trận chiến với cái gõ cửa của Seokjin đã kết thúc khi bây giờ nó chỉ còn là vật trang trí. Mà biết đâu đấy, khi Seokjin tìm ra được thứ nào khác cũng gây phiền phức không kém rồi mang về dorm, rất có thể lại có nhiều trận chiến mới xảy ra.

——
Có ai xem Bon3 đoạn anh Jin mua cái gõ cửa chưa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro