
ox
...
seokjin trở về với căn hộ nhỏ của mình, nó, thật chật hẹp, khó thở đến nhường nào.
tầng tầng lớp bụi bủa vây nơi em, ướt đẫm cả chiếc sàn gỗ đã bị bục đi phần nào.
chưa gì em đã nhớ gã đến phát điên, em nhớ đôi môi của gã, nhớ hơi ấm ấy, nhớ người quản gia hay cả chiếc phòng có lò sưởi. từ lúc nào em đã quen với việc có gã bên cạnh, bây giờ nếu gã để em một mình như vậy, em đúng là chẳng thể thích nghi nổi.
...
"cuối cùng mày cũng trở về" hoseok nhìn mớ hỗn độn nơi ngoài cửa căn hộ, khẽ liếc nhìn hình bóng con người kia đã bao lâu chẳng thể gặp.
seokjin, em thật khác lạ, chẳng còn cười tươi như trước nữa, đôi mắt của em chỉ như là vật trang trí, nó vô hồn, đục ngầu tựa như cơn mưa xối xả ngoài kia.
jin quằn mình trên chiếc giường cứng lạnh lẽo, nó không giống như chiếc nệm nơi gã, nó cũng chẳng mang mùi gã, em yêu gã, em nhớ gã, em muốn có gã, em muốn bên gã. em chẳng còn gì ngoài gã nữa.
seokjin, nay chỉ còn là đống đổ nát mà gã tạo nên.
dùng tình thương rồi sau đó rời bỏ chẳng khác gì vật bỏ đi
nước mắt em chan chứa cả màu xám xịt của mưa, sự mặn đắng của biển và đau nhói nơi lồng ngực quặn thắt, em hận gã, nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhớ nhung.
hoseok, cậu ta biết rằng người đối diện với cậu đang rơi vào một mối tình lần nữa, mặc cho sự phản bội từ người chồng sắp cưới nọ. cậu ta không phải không biết được luồng cảm xúc của em phức tạp đến nhường nào, nó như những cuốn phim vô hạn, trải dài khắp căn hộ nát tươm này cho đến đô thị sầm uất.
"nếu mày, có yêu một ai khác, thì mong rằng họ sẽ yêu mày như cách mày trao cho họ cảm xúc của mày vậy" hoseok thì thầm, đặt cành hoa lan cổ điển trên mặt bàn cũ, khẽ quay người rời đi mà khuất tất dần.
...
những năm tháng về sau của người con trai kia chẳng bao giờ vui vẻ, như những cuốn phim đen trắng với một cuộc đời của những kẻ si tình cô quạnh giữa con phố sầm uất bao la, em mơ về chuyến đi tại căn nhà dó, mơ về sự giàu sang ấm no, hơn cả là mơ về tình yêu của gã và cái đêm em có thể cùng gã ân ân ái ái mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ là có thể.
seokjin trong tay mình là chiếc cúc áo vô tình nhặt được của gã, tay trong tay là nước mắt và cả bầu trời mơ mộng. đến bao giờ gã mới đón em về với biệt thự của gã, nơi mà tình yêu của gã là vô bờ bến, ngọt tựa ly rượu nơi đầu môi nhưng đắng ngát nơi cuống họng? đến bao giờ, em rồi mới biết tình cảm này của em sẽ chẳng thay đổi dù một tin tức hay mọi thứ về gã em chẳng có một cái nào?
ôi chỉ có chúa mới biết, em yêu gã đến nhường, khát khao gã ra sao, dẫu cho chết dưới tay súng của gã thì em cũng mãn nguyện nhường nào.
...
593 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro