Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•



Tương truyền rằng vào thời xa xưa, ở bờ biển phía Nam xinh đẹp đã từng có một đàn cừu sống ở đấy.

Trong đó, con cừu đầu đàn là một chàng cừu vô cùng xinh đẹp, chàng mang trong mình một khao khát được trở thành con người, mong mỏi có được một đôi chân để hằng ngày chạy nhảy trên biển, một đôi tay để có thể hái lấy những trái ngọt trên cây.

Vì thế mà mỗi ngày, từ lúc bình minh chưa bắt đầu cho đến khi hoàng hôn buông màn xuống, chàng cừu vẫn luôn kiên trì hướng về phía biển để cầu nguyện, cầu nguyện bằng cả trái tim, thầm mong một ngày nào đó, vị Thần Biển tối cao kia có thể nghe thấy tiếng lòng của mình.

Thời gian cứ thế dần trôi, cảm động trước khao khát mãnh liệt ấy cùng với trái tim thuần khiết của chàng cừu, vị Thần Biển cũng đã động lòng, ngài dùng quyền năng của mình biến chàng thành con người.

Cảm tạ vị Thần Biển cao cả,  chàng có biết bao vui mừng vì ngày mà chàng ngày đêm mong chờ cũng đã đến.

Ngày qua ngày, chàng cùng đàn cừu dạo chơi trên các thảo nguyên xanh mát, đi dọc quanh bờ để cảm nhận lấy từng đợt sóng nhỏ khẽ đánh vào chân, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên một hòn đá lớn, đắm chìm vào thiên nhiên mà cất lên giọng hát đẹp đẽ của mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chàng ngồi giữa đàn cừu, khẽ giọng hát vu vơ vài câu, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu trên gương mặt chàng làm cho vẻ đẹp của chàng lại càng thêm động lòng.

Chàng hát mãi, cho đến khi cảm nhận được sau lưng đang có ai đó đi tới thì mới chợt dừng lại, chàng khẽ quay đầu.

Là một cậu trai với mái tóc màu đen, cậu trai ấy vừa nở nụ cười vừa đi về phía chàng, khuôn mặt của cậu đẹp như tượng tạc.

"Sao cậu không hát nữa? " Cậu trai kia cất giọng hỏi.

"Cậu là ai?" Chàng nghiêng đầu khẽ hỏi lại.

"Ta là Tại Hưởng, ta sống ở bên kia cánh đồng, vì lỡ bước nên đi lạc tới đây, vô tình nghe được giọng hát của cậu." Cậu trai tên Tại Hưởng vừa chỉ tay qua phía cánh đồng vừa trả lời.

Chàng theo hướng tay của Tại Hưởng mà nhìn theo, bất giác gật đầu.

"Cậu tên là gì? " Tại Hưởng hỏi tiếp.

"Tên? Tên là gì?" Chàng khó hiểu hỏi Tại Hưởng.

"Cậu không biết tên là gì à? Như ta tên là Tại Hưởng này." Tại Hưởng lại còn thấy khó hiểu hơn.

"Vậy thì ta không có." Chàng thản nhiên đáp lại.

"Thế cậu muốn có không? Ta đặt cho cậu nhé?" Tại Hưởng hai mắt sáng rỡ.

"Được, ta muốn." Chàng cười vui vẻ nói.

"Để ta nghĩ xem, ừm...là Thạc Trân nhé." Tại Hưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Thạc Trân, được được, từ giờ ta sẽ là Thạc Trân." Chàng không giấu được niềm vui, vừa gật đầu vừa cười tít mắt nhìn Tại Hưởng.

"Thạc Trân, cậu sống ở đâu?"

"Ta sống ở đây." Thạc Trân chỉ tay xuống chỗ mình đang đứng.

"Vậy gia đình, bạn bè của cậu?"

"Đó là gì? Ta không có mấy thứ đó." Thạc Trân nghiêng đầu hỏi Tại Hưởng. Từ lúc trở thành con người đến giờ, Thạc Trân chưa từng biết đến những thứ mà Tại Hưởng nói

Tại Hưởng như hiểu ra điều gì đó nên không hỏi nữa, chỉ khẽ cười rồi bảo: "Ừm, không có gì đâu, từ giờ ta sẽ là bạn cậu."

Mặc dù Thạc Trân vẫn chưa hiểu "bạn" là gì nhưng thấy biểu hiện của Tại Hưởng không có gì là xấu nên cũng gật đầu đồng ý.

Từ giây phút đấy, Thạc Trân và Tại Hưởng kết thân thành bạn bè của nhau.

Ngày ngày, Thạc Trân cùng Tại Hưởng chăm sóc đàn cừu, vui đùa rong chơi bên biển cả, đêm về sẽ cùng nhau ngắm sao trời, Thạc Trân hát cho Tại Hưởng nghe, Tại Hưởng kể cho Thạc Trân các câu chuyện về những nơi mà cậu đã đi qua. Tình cảm của Thạc Trân và Tại Hưởng dành cho nhau cũng dần rẽ theo một hướng mới.

Cho đến một thời gian dài sau đó, Thạc Trân dần dần nhận ra bản thân mình đã nảy sinh một cảm giác rất khác với Tại Hưởng, loại cảm giác lần đầu tiên trong đời Thạc Trân, không ít lần Thạc Trân thầm nghĩ đó có phải là "Tình Yêu" mà người đời vẫn thường nói.

Bẵng đi rất lâu sau đó, lúc này Thạc Trân đã hiểu rõ lòng mình, Thạc Trân đã yêu Tại Hưởng, yêu Tại Hưởng bằng cả trái tim mình, trái tim đơn thuần của Thạc Trân đã biết yêu, biết rung động.

Nhưng vào khoảnh khắc Thạc Trân nhận ra điều đó, cũng là lúc Thạc Trân nhớ lại giao ước khi xưa với vị Thần Biển, Thạc Trân bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.

Những ngày sau đó, Thạc Trân khác hẳn đi, không còn vui vẻ, gần gũi với Tại Hưởng nữa, bất cứ lúc nào cũng khoảng giữ một khoảng cách nhất định. Tại Hưởng cũng nhận ra điều đó, mỗi lần như thế Tại Hưởng cũng không dễ chịu gì, trong lòng dần nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Thạc Trân cũng như Tại Hưởng, mỗi lần buộc phải giữ khoảng cách như thế với Tại Hưởng, đối với Thạc Trân cũng là mỗi lần đau khổ vô cùng, vì Thạc Trân sợ, sợ càng gần gũi, càng thân mật thì tình yêu của mình đối với Tại Hưởng sẽ nhiều hơn, sợ rằng mình sẽ chìm trong tình yêu này mất.

Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, dù cho Thạc Trân cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể chấm dứt tình yêu của mình dành cho Tại Hưởng được.

Tối hôm nay, bầu trời thật sự đẹp, màn đêm lấp đầy những ngôi sao, Thạc Trân ngồi bên cạnh Tại Hưởng, hát cho Tại Hưởng nghe, ngước mắt lên ngắm bầu trời cao kia, tiếng hát của Thạc Trân hôm nay không còn mang sự vui vẻ, hạnh phúc như trước nữa, Tại Hưởng nghe trong tiếng hát của Thạc Trân mang theo đau khổ cả tiếc nuối.

Tại Hưởng quay sang nhìn gương mặt của Thạc Trân, ánh mắt Thạc Trân ngập tràn ánh sao, từng nét trên khuôn mặt đẹp đẽ của Thạc Trân vào giờ phút này đã khắc sâu vào trái tim Tại Hưởng.

Tại Hưởng không kìm lòng mình được, khẽ kéo gương mặt Thạc Trân lại, Tại Hưởng áp môi mình lên môi Thạc Trân, khẽ tách môi Thạc Trân ra, tham lam mà chiếm lấy.

Cái hôn bất ngờ của Tại Hưởng làm Thạc Trân hoảng hốt, cố gắng phản kháng đẩy Tại Hưởng ra nhưng hai tay lại bị Tại Hưởng nắm chặt lấy, không thể cử động. Trái tim của Thạc Trân bối rối rồi sau đó là quặn thắt lại khi hiểu ra nụ hôn đó của Tại Hưởng có ý gì, Thạc Trân không phản kháng nữa nhưng cũng không đáp trả, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, nước mắt của Thạc Trân cũng vì thế mà rơi xuống.

Là Tại Hưởng, Tại Hưởng cũng yêu Thạc Trân, hai người bọn họ yêu nhau, yêu nhau bằng cả trái tim chân thành của mình, nhưng vĩnh viễn chẳng thể bên nhau được.

Khi xưa, trước lúc vị Thần Biển biến Thạc Trân thành người đã ra một giao ước, một khi Thạc Trân yêu con người, cậu nhất định sẽ bị trở lại nguyên dạng, vĩnh viễn không thể trở thành người được nữa. Lúc đấy, Thạc Trân nào biết "tình yêu" là gì, cậu chỉ đơn thuần là muốn có chân có tay để làm những việc mình muốn nên chẳng màng tới mà đồng ý với giao ước của ngài.

Đối với bản thân mình, Thạc Trân chưa bao giờ thấy hối hận, cậu vẫn luôn cảm ơn bản thân vì đã chọn lấy quyết định này để rồi được gặp Tại Hưởng, người con trai khiến cậu biết thế nào là rung động, thế nào là yêu và thế nào là đau thương khi phải rời xa, dù cho phải chọn lại ngàn lần, Thạc Trân vẫn chọn quyết định này, quyết định khiến cậu hạnh phúc nhưng cũng lại đau đến thương tâm.

Nếu có trách, chỉ có thể trách số mệnh sinh cậu ra lại không phải con người để có thể bên Tại Hưởng.

Thấy Thạc Trân khóc, Tại Hưởng có chút hốt hoảng, vội đưa tay lên lau nước mắt cho Thạc Trân, khẽ hỏi: "Thạc Trân, sao lại khóc, ta làm gì không phải sao?"

Thạc Trân mỉm cười nhìn Tại Hưởng rồi lắc đầu: "Tại Hưởng, ta không sao cả."

"Tại Hưởng, đã khuya rồi, ngủ thôi." Không đợi Tại Hưởng trả lời, Thạc Trân thúc giục nói.

Tại Hưởng đứng dậy, theo Thạc Trân đi về phía chiếc lều nhỏ của hai người.

Tại Hưởng gối đầu lên chân Thạc Trân, ngắm nhìn gương mặt của Thạc Trân, nói bâng quơ mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn ngắm gương mặt của Tại Hưởng đang say ngủ, Thạc Trân bất giác đưa tay chạm lấy từng nét trên khuôn mặt của Tại Hưởng, cố gắng ghi nhớ chúng, khắc thật kĩ vào tâm can của mình. Gương mặt của Tại Hưởng dần nhòe đi, nước mắt không kìm được của Thạc Trân đang tuôn ra, dù cho Thạc Trân có cố gắng lau đến thế nào cũng không thể ngăn được. Thạc Trân thấy lòng mình đau đến hít thở cũng khó khăn, phải hít sâu mấy lần mới có thể bình tĩnh được.

Cả đêm đấy, Thạc Trân không ngủ, Thạc Trân chỉ ngắm nhìn Tại Hưởng, cố gắng lưu giữ lấy mùi hương của Tại Hưởng, còn có thể bên nhau giây phút nào thì sẽ không lãng phí giây phút đó. Không ít lần Thạc Trân thầm mong khoảnh khắc này có thể dừng lại, để sự chia ly kia đừng đến, đừng chạm vào hai người.

Thời gian nhẫn tâm vẫn cứ dần trôi, khi trời còn chưa sáng, Thạc Trân cố gắng nén lại đau thương trong lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Tại Hưởng, rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Thạc Trân đã động lòng với con người, vì thế giao ước giữa Thạc Trân và Thần Biển bị phá bỏ, ngay tại giây phút Thạc Trân vừa bước ra, cả người Thạc Trân phát ra thứ ánh sáng chói mắt, Thạc Trân bị biến trở lại thành cừu, vĩnh viễn đời này chẳng thể trở lại thành người.

Sau khi trở lại thành cừu, Thạc Trân không quay đầu lại mà đi thẳng về phía khu rừng.

Thạc Trân vẫn có thể lựa chọn ở lại bên Tại Hưởng, nhưng Thạc Trân đã không làm vậy, ở bên cạnh Tại Hưởng nhưng lại không thể trò chuyện, không thể sẻ chia, không thể chạm vào, lại phải nhìn Tại Hưởng vì mình mà đau khổ, đối với Thạc Trân, còn gì thống khổ hơn, vì vậy Thạc Trân buộc mình phải rời đi.

Bình mình dần lên cao, ánh mặt trời chiếu sáng vào túp lều, lúc này, Tại Hưởng với tay ôm lấy Thạc Trân như mỗi sáng nhưng lại không thấy đâu, bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, dự cảm chuyện gì đó, Tại Hưởng vội vàng mở mắt, không có Thạc Trân, Tại Hưởng ngồi bật dậy chạy ra ngoài, bên ngoài ngoại trừ đàn cừu thì chẳng có một bóng người.

Tại Hưởng thấy lòng mình rối bời, sự lo lắng, lo sợ cứ thế tăng lên, Tại Hưởng điên cuồng chạy khắp nơi tìm Thạc Trân, cố gắng gào to lên tên Thạc Trân nhưng ngoài tiếng sóng vỗ thì chẳng còn thanh âm nào khác.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, giờ hoàng hôn đã buông xuống nhưng Tại Hưởng vẫn không ngừng tìm kiếm Thạc Trân, đầu óc cậu rối tung trong đống suy nghĩ, là cậu đã làm gì sai nên Thạc Trân bỏ đi, hay là còn lý do nào khác.

Đêm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao, trông vô cùng ảm đạm, buồn bã, hệt như đang thương lấy tình yêu của hai người.

Lúc này, Tại Hưởng đem theo sự thất vọng, hụt hẫng mà quay lại chỗ đàn cừu, Tại Hưởng mệt mỏi quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, Tại Hưởng khóc, khóc đến thương tâm, mong mỏi duy nhất của Tại Hưởng là Thạc Trân quay về, dù trả bất cứ giá nào cũng được, chỉ cần Thạc Trân quay về thôi.

Tại Hưởng khóc rất lâu, khóc cho đến lúc bản thân không còn chút sức lực nào nữa, mang theo đau thương mà chìm vào giấc ngủ.

Những năm tháng cứ nối tiếp nhau mà trôi qua, Tại Hưởng không rời đi, vẫn ở nơi đó, ngày đêm chăm sóc đàn cừu, Tại Hưởng ở lại với một trái tim vừa hận vừa yêu mà chờ một ngày Thạc Trân qua về, Tại Hưởng hận vì Thạc Trân rời bỏ mình đi quá đột ngột để Tại Hưởng ở lại trong cô đơn lạnh lẽo, nhưng Tại Hưởng vẫn yêu tha thiết, yêu chân thành, yêu một cách mãnh liệt với Thạc Trân. Trái tim của Tại Hưởng đời này đã không thể mở ra một lần nào nữa.

Cho đến lúc trước khi trút hơi thở cuối cùng, Tại Hưởng vẫn hồi tưởng về khuôn mặt đẹp đẽ cùng với ánh mắt đầy sao của Thạc Trân của nhiều năm về trước, và cả khoảng thời gian mà hai người bên nhau.

HẾT
--------------------------------------

Thật sự cám ơn mọi người rất vì đã đọc đến đây. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, có thể ở chỗ nào đó vẫn chưa được tốt, nếu được thật sự rất mong mọi người có thể góp ý để các tác phẩm sau này sẽ dần hoàn thiện hơn, một lần nữa, cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro