Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mỗi mùa đều có nét đặc trưng thuộc về riêng nó. Có thể có người không thích mùa này mà thích mùa kia, hoặc không thích mùa kia nhưng thích mùa này, tức là trong mắt nhiều người sẽ có ít nhất một mùa nhạt nhẽo. Cho dù là vậy, sở thích hay quan điểm của loài người nhỏ bé lại không có một chút mối liên hệ nào đối với tính chất của mỗi mùa. Vì, chúng luôn là điều đặc biệt. Giống như mùa hè này, có nhiều người ghét nó vì lí do nóng là điều nhiên. Nhưng với một người luôn kì lạ trong mắt  mọi người như Taehyung thì mùa hè có bao nhiêu giá trị tinh thần, chẳng ai hay biết giống như cậu đâu. Nếu nói là Taehyung thích mùa đông vì trời nhanh tối và cậu sẽ chìm trong màn đêm nhiều hơn thì đối với mùa hè này cậu lại có lí do yêu thích đặc biệt khác. Bỏ qua điều mà hầu hết mọi người đều không ưa là những cơn nắng nóng muốn bốc hơi luôn khỏi trần thế, lí do duy nhất để Taehyung gửi niềm yêu thích đặc biệt vào cái mùa này chính là sự xuất hiện của bọn ve sầu. Nói cụ thể hơn thì là tiếng kêu của chúng.

Taehyung thích tiếng ve, rất thích.

Bản tình ca 4 mùa, chẳng có mùa nào hay hơn dàn hợp xướng vang trời của mùa hè đâu. Mặc kệ là mọi người có thường xuyên kêu ca rằng: "Ve kêu điếc tai quá", Taehyung vẫn giữ vững lập trường đưa nó vào danh sách những giai điệu gây nghiện. Ít nhất là đối với Taehyung. Cũng không biết là bọn ve sầu có tâm tình gì không, nhưng tiếng kêu của chúng luôn khiến cho Taehyung cảm thấy não lòng. Ngay cả khi, lòng cậu trống rỗng.

"Seokjin hyung, anh có thích tiếng ve kêu không? Mọi người thì bảo nó nghe rất khó chịu, nhưng em lại thấy nó rất hay." Taehyung nhoài người nằm ra bàn gỗ cạnh cửa sổ phòng ngủ của Seokjin, yên lặng lắng nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài vườn. Cậu cảm thấy thật may khi sau nhà Seokjin có một mảnh vườn nhỏ. Rộn tiếng ve. Cậu ngoái đầu nhìn Seokjin đau đáu, như thể mong chờ phản hồi của anh. Tiếng ve bên ngoài không ngừng kêu, cậu vẫn kiên nhẫn nhìn anh sắp xếp lại mấy cuốn sách lên kệ tủ thật ngay ngắn.

Seokjin nhét nốt quyển cuối cùng lên kệ, ngắm nghía lại một lúc rồi phủi phủi tay. Anh quay qua rót hai cốc nước lọc, mang đến bên bàn gỗ. Đẩy một cốc sang cho Taehyung, chờ yên vị rồi từ tốn nói:

"Uống nước, Taehyung. Từ lúc em sang đây đến giờ anh thấy em chưa uống chút nước nào đâu."

Taehyung liếc mắt nhìn anh, rồi lại nhìn đến cốc nước lọc trước mặt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy, đưa tay cầm ly nước lọc uống một hơi hết sạch. Cậu đặt chiếc cốc thuỷ tinh đã cạn sạch nước xuống mặt bàn rồi lại tiếp tục ngước nhìn anh. Chỉ thấy Seokjin đã chăm chú nhìn cậu từ lúc nào. Đôi mắt của anh cứ thế xoáy sâu vào Taehyung, làm cho cậu có cảm giác như đang bị thôi miên, tâm trạng lơ lửng giữa cái nhìn của Seokjin. Tâm tư đang mơ màng bỗng bị đánh thót khi người kia bất chợt lên tiếng sau một hồi trầm mặc:

"Vì điều gì, Taehyung?" - Cái nhìn của anh mang theo mong chờ.

"Em cũng không rõ, có lẽ là do em cảm thấy nó giống như một bản tình ca buồn. Vậy mà không ai thấy vậy, lạ ghê anh nhỉ?"

Lời đáp là dành cho chàng trai lớn hơn ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt lại chung thuỷ đặt ngoài vườn - nơi có những con ve sầu tuổi đời ngắn ngủi đang đua nhau hát bài ca chào hạ. Vô tình ngó lơ ánh nhìn đăm chiêu đang dán chặt vào mình, thả hồn theo từng giai điệu ngân vang bên ngoài khung cửa sổ. Hoà vào tiếng ve kêu, là tông giọng như thì thầm bên tai:

"Em luôn rất đặc biệt, Taehyung."

Đến bây giờ Taehyung mới biết, ngoài tiếng ve kêu ra, cậu còn thích nghe giọng nói ngọt ngào của Kim Seokjin, thích cái cách anh gọi tên cậu đầy thân mật đó. Thì ra, cái cảm giác ngày ngày được một ai đó gọi tên mình một cách trìu mến lại hấp dẫn như vậy. Rất lạ.

"Giọng anh rất hay." - Taehyung thôi ngắm nhìn những cái cây bên ngoài vườn, quay qua nhìn Seokjin chòng chọc, buột miệng khen.

Đổi lại là cái cười xoà của anh, cùng với một câu hỏi: "Tae, em thích bầu trời như thế nào?"

Cậu suy nghĩ một lát, tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề bấy lâu nay bản thân không quan tâm. Như thế nào mới là một bầu trời mà Taehyung yêu thích?! Yêu thích, không hẳn đó phải là một thứ xinh đẹp, mà phải hợp với tính cách của cậu. Nó phải khác biệt một chút. Chính xác là một bầu trời có thể mang lại cho Taehyung cảm giác buồn tẻ, đơn độc. Cuối cùng cậu quyết định đưa ra câu trả lời với vẻ mặt tươi rói:

"Seokjin hyung, một bầu trời xám xịt trong mùa giông bão và bầu trời cuối ngày. Anh thấy thế nào?"

"Em thích nó?"

"Vâng, anh không thấy là nó rất đẹp à?! Lạ nhỉ?!"

Một lần nữa, Taehyung nở nụ cười hình hộp thuộc về riêng cậu, dùng từ "lạ" để áp đặt lên người khác trong khi từ đó đáng lẽ ra phải đặt lên cậu mới đúng. Vẻ mặt vô tư của Taehyung không khỏi đưa Seokjin vào trầm mặc. Anh tự hỏi, không biết cậu trai này là vô tư quá, hay là do cuộc sống này đã đày cậu đến mức tâm hồn chằng chịt những vết chai sạn. Chai sạn cũng thành quen. Có chăng sống trong bất hạnh quá lâu rồi, không biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Dần dần cũng bắt tay làm quen với những điều xui rủi, biến nó thành lẽ sống của mình. Về sau cũng coi đó là chuyện bình thường, thành ra cư xử cứ như không hề có chuyện gì. Cũng không như hồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, luôn bấu lấy gấu áo của mẹ rồi ngu ngơ hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con không có bố?", "Mẹ ơi, tại sao không có ai muốn chơi với con?", "Mẹ ơi, có phải mẹ không thương con không?", những câu hỏi chưa từng nhận được lời đáp, đến bây giờ cũng hóa thân thành dĩ vãng.

Tri kỉ của Taehyung, có lẽ luôn là những nỗi buồn giấu kín. Rồi là chẳng biết phải chơi với ai ngoài "tri kỉ" của mình. Lấy đó làm sở thích cá nhân, lâu dần lại học được cách trân trọng và yêu thích điều đó như một lẽ hiển nhiên. 

Trong mắt Taehyung mà nói, những thứ xinh đẹp phải là những thứ khoác lên mình chiếc áo của sự côi cút. 

Kì lạ là, khi người ta vẫn luôn cấy vào tiềm thức của nhau một chân lý không thể chối bỏ rằng : không ở đâu thoải mái bằng ở nhà, thì Kim Taehyung lại đi ngược lại với điều đó, vội phủ nhận ngay cái chân lý không thể sử dụng lên người mình được. Đồng thời trong đầu lại loé lên ý nghĩ muốn đóng vai một nhân vật trơ trẽn, vô duyên rồi chạy sang nhà SeokJin di cư luôn, không cần về cũng được. Taehyung thích những thứ khác biệt, nhưng cậu cũng không bác bỏ suy nghĩ về việc trải nghiệm một điều gì đó mới lạ. Trong khi đó, ngôi nhà có SeokJin "của cậu" luôn tràn ngập yêu thương và sự niềm nở mỗi khi cậu đặt chân đến đó.

Yêu thương và vẻ mặt tươi cười của người khác dành cho cậu luôn là lạ lẫm đối với Taehyung.

Nhưng cũng thật may khi khả năng tiếp nhận và đối diện với mọi thương tổn của Taehyung vẫn luôn đạt được cấp độ vượt trội. Nếu không, cậu chắc chắn không thể đứng vững ở đây lúc này nghe mẹ mắng nhiếc :

" Kim Taehyung, tao thật sự không hiểu là não mày được nặn từ cái gì. Trước giờ tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi mà mày vẫn hành xử như một thằng thiểu năng, mày thấy tao vẫn chưa đủ thì thảm phải không? Hả? Mày nói xem tao phải làm gì mới vừa lòng mày?"

Lý do Taehyung bị mắng luôn là vì cậu không đi làm, gần đây có thêm một lý do nữa, đó là cứ bám lấy SeokJin như hình với bóng. Nói là gần, nhưng cũng phải hơn hai tháng rồi. Anh và cậu làm quen với nhau rất nhanh.

Taehyung nhìn nốt ruồi đen xì không lúc nào đứng yên trên mép của mẹ mình, đâm ra buồn ngủ ngủ. Ngáp dài một cái rồi quay người bỏ đi lên phòng, hoàn toàn quẳng người mẹ đang bốc lửa của mình sang một bên. Đôi chân đang bước thoăn thoát chợt dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn xuống người đàn bà ngoa ngoắt đang đứng dưới chân cầu thang, hỏi:

" Mẹ, tối mẹ có ăn ở nhà không?"

Bà ta dừng lại động khẩu, liếc xéo cậu một cái:

" Tối tao đi ăn với bạn rồi."

"Vâng, vậy mẹ ăn vui vẻ."- Taehyungkhông biết che giấu cảm xúc là thế nào, thế nên sự vui sướng hiện rõ mồn một trên gương mặt anh tuấn. Cậu chạy thẳng lên phòng dưới ánh mắt chán ghét của mẹ trước khi bà ta cũng bỏ đi. Taehyung ngủ một mạch đến lúc trời nhập nhoạng tối rồi mới trở mình ngồi dậy. Cậu lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại xách thân sang nhà SeokJin. Đương nhiên là cửa đã được khóa, đèn điện tắt hết, chỉ để lại điện ngoài hiên và chìa khóa nhà được cất giấu ở nơi bí mật mọi khi.

" SeokJin- Hyung, rất vui được gặp lại anh!"

SeokJin nhìn gương mặt toe toét cười của Taehyung cùng câu nói đùa, anh cũng vui vẻ đứng lép sang một bên lấy đường cho cậu vào.

" Taehyung, mẹ em lại đi vắng nữa hả?"

"Vâng anh, bà ấy hôm nào cũng như vậy mà, hiếm hoi lắm mới thấy ở nhà một hôm."

Gương mặt tươi cười đối lập với sự thật vừa được bộc bạch của Taehyung hiện lên mơ hồ trong bóng tối. SeokJin nhìn bóng lưng cậu trai đang tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, trong lòng như cuộn trào cơn sóng hàm chứa nỗi xót xa. Anh nhớ Taehyung từng nói là trước khi anh xuất hiện, cậu dường như là một kẻ rất biết cách tiết kiệm nụ cười. Nhưng từ khi có anh bầu bạn, khoé miệng không thể ngừng muốn giương lên đến mức muốn lệch cả quai hàm. Khoảnh khắc đó, SeokJin biết thế nào là cảm giác lưu luyến một nơi mà mình đã từng đặt chân đến. Anh khao khát ở đây lâu hơn kì hạn dự tính. Để cho nụ cười xinh đẹp của ai kia không bị vất vào góc tối cô lập nào đó một lần nào nữa. Anh muốn Taehyung được cảm thấy vui vẻ, điều mà gần hai mươi năm nay luôn khước từ cậu.

" Anh, tối nay anh ăn gì thế?"

Đôi mắt sáng quắc chờ đợi của người bé hơn làm anh có hơi xào lòng. Giọng nói của SeokJin lúc bình thường đã rất dễ nghe, nhưng bây giờ thanh âm dường như lại nhẹ tựa lông hồng :

" Cơm với thịt băm và rau luộc, có chút đạm bạc đó Tae."

" Có nấu phần của em không, anh?"

" Đương nhiên là có rồi, Tae à. Kể cả em không sang nhà anh thì anh cũng sẽ mang nó cho em thôi. Luôn luôn là vậy."

" Ai guuu, SeokJinie là tốt nhất."

" Thằng bé này, ai cho em gọi anh kiểu đấy hả? Kính ngữ bay đâu rồi? Sửa lại ngay cho anh."

" Không sửa đâu, gọi như vậy nghe hay lắm mà anh."

" Thằng nhóc cứng đầu"

Một người lớn thì kiên quyết dạy lại người bé hơn, người bé hơn kia lại cứ cố chấp không chịu nghe lời người lớn hơn. Cứ như vậy mỗi người tiếp nhau vài câu cũng đã ngồi vào bàn ăn. Gắp thức ăn, nhìn nhau bật cười. Chẳng cần phải hoa lệ như nơi đô thị phồn vinh, gian nhà nhỏ ấm cúng cũng đủ pha màu lãng mạn.

Góc nhỏ của ngôi làng nhỏ thuộc ngoại thành Daegu, đó là một nơi trước giờ luôn vắng tiếng cười. Bây giờ lại bất chợt rộn lên những âm vang khúc khích hồn nhiên. Giữa tiếng ve inh ỏi không ngừng, trời đất nghe thấp thoáng luồng âm thanh giòn tan. Lá cây bên ngoài vẫn xào xạc, lòng người thì ra cũng xao động không ít.

Đôi tay đang rửa bát thoăn thoắt chợt khựng lại, SeokJin theo lời mời gọi của người nhỏ hơn mà khẽ mở miệng, một miếng táo thành công chui lọt.

" Taehyung, mẹ em đi đâu liên tục vậy? Có chắc là đi chơi với bạn không?"- Anh dừng lại một chút, suy nghĩ lại rồi hỏi thêm " Hay là dì đi làm thêm nhỉ?"

Thấy Taehyung hồi lâu vẫn chưa trả lời, anh quay sang nhìn thử thì thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu. Bỗng dưng Taehyung cười toe toét, giọng nói nhẹ bẫng như không :

" Bà ấy đi gặp một người rất quan trọng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời bà đó anh. Tuyệt quá anh nhỉ?"

Thực ra, Taehyung biết rõ mẹ mình có đàn ông ở bên ngoài. Người đó đến từ đâu hay tính cách thế nào cậu đều không biết. một lần cậu nhìn thấy ông ta đưa mẹ cậu về nhà, hai người đã nói cười rất vui vẻ. Chỉ biết, đó là lần đầu tiên Taehyung thấy mẹ mình giống một người phụ nữ của gia đình: nhẹ nhàng và đôn hậu. Một mặt khác của mẹ mà Taehyung chưa một lần được chứng kiến trước kia, nay lại được thể hiện tất cả khi đứng trước mặt người đàn ông mà bà ta tôn sùng.

Giả tạo luôn là cách thức cơ bản nhất để đưa con người ta tìm đến những gì có lợi cho bản thân.

SeokJin cũng ngờ ngợ đoán ra "người quan trọng" là như thế nào. Cho dù đứng bên cạnh anh là một Kim Taehyung vô tư không lấy làm đau lòng khi trong lòng mẹ mình còn không bằng người ngoài, thì bản tính dễ xúc động không cho phép anh bỏ qua sự thương cảm đang lớn dần trong tim.

"Anh ơi, tối nay em muốn ngủ ở đây."

Đôi khi, tâm hồn ngây thơ của một con người lại vô tình để lộ ra một chút đáng thương mà người đó lại chẳng hề hay biết. Giọng nói nhẹ tênh của Taehyung giữa không gian vẫn rộn tiếng ve khẽ khàng len lỏi vào tiềm thức của Kim SeokJin, vang vọng giống như một lời nhạc buồn. Đáp lại chỉ là cái gật đầu lặng lẽ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro