Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tôi chỉ muốn chúng ta cứ mãi như vậy.

Kết thúc thời gian khảo sát, đám học sinh vươn vai, hú hét ầm ĩ. Còn một môn cuối cùng phải thi, nhưng dù gì thì cũng thi qua môn Hoá học ác quỷ này rồi, cái gì cũng không sợ nữa!

"Thạc Trân, Thạc Trân!"

"Ờ... Hả, hả?"

Kim Thạc Trân ngủ gục ở mặt bàn cũng bị đánh thức bởi cô bạn Di Di. Thấy cậu ấy gấp gáp gắng đánh thức mình dậy, sóc nhỏ liền nhận ra chủ đề sắp tới chính là về Thái Hanh. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, mở con mắt nhìn cô bé.

"Túi đồ hôm qua mình đưa cậu, đã đưa cho Thái Hanh chưa vậy?" Di Di hai mắt long lanh nhìn Thạc Trân không chớp, thực tâm cô bé cũng rất muốn qua Thái Hanh chỗ ngồi bên đó để hỏi... nhưng mà bản thân có chút khẩn trương, vẫn là nên thông qua Kim Thạc Trân.

"Đã đưa."

"Vậy Thái Hanh cậu ấy có nói gì không, có vui vẻ hay là hưng phấn không?"

Thái Hanh hôm qua nói bản thân đối với Di Di không có cảm tình, chỉ là bạn bè phổ thông. Nhưng trên nét mặt cậu ta tuyệt nhiên cũng không có ý đồ chê bai hay ghét bỏ.

Thạc Trân không muốn mất đi tri kỉ là có thật, nhưng đắn đo nghĩ suy một hồi cũng không biết phải lựa câu nào hay ho để trả lời Di Di. Thạc Trân không có ác ý với Di Di, chỉ là trước mặt Thái Hanh cố tỏ vẻ như mình là một người có chút "nghiêm khắc" mà thôi. Nếu nói Kim Thái Hanh rất thích, thì lại làm cho cậu ấy mơ mộng, nếu phủ nhận phũ phàng thì lại làm cậu ấy nghĩ nhiều.

Nên làm thế nào?!

"Cái đó... Kim Thái Hanh..."

"Tôi đã nhận được đồ của cậu. Trang trí thật không tồi."

Kim Thái Hanh từ lúc nào xuất thiện, kéo ghế cố ý ngồi gần Kim Thạc Trân một chút.

"Thật sao?! Chả là từ nhỏ mình có chút khiếu làm thủ công... cậu không chê là tốt rồi!"

"Nhưng xin lỗi cậu, Di Di! Làm cậu thất vọng rồi."

Nụ cười ở môi Di Di chợt tắt, mi mắt trùng xuống. Sao Thạc Trân cảm thấy bản thân có chút tổn thương Di Di... Kể ra thì cậu ấy cũng thật ưa nhìn, học tập thì không tồi chút nào. Nhưng mà hai thằng con trai này mà để một đứa con gái buồn phiền thì thật không đáng mặt hay sao?

"Ơ... Di Di đừng có để ý Thái Hanh. Dù biết là cậu rất thích Thái Thái, nhưng mà tình cảm không thể ràng buộc mà phải không... hơ hơ... Mình có quen một học trưởng khoá trên, sẽ giới thiệu cho cậu."

Thái Hanh lời nói xong dứt khoát liền đứng lên khỏi ghế, hạ giọng trầm ấm, liếc xuống người đang ngẩn ngơ dưới kia.

"Không phải cậu nói muốn ở thư viện ôn bài sao?"

"..."

Sóc nhỏ ngồi đó vẫn cứ dằn vặt tâm can, sợ làm Di Di bật khóc ra đó thì không xong rồi. Tới lời nói của Thái Hanh cậu cũng bỏ ngoài tai luôn.

"Đi thôi." Kim Thái Hanh không để Kim Thạc Trân trả lời câu hỏi của mình, nhanh chóng chỉnh đốn lại quai cặp của sóc nhỏ, sau đó liền cầm tay kéo cậu ra khỏi lớp học.

.

Thư viện hôm nay khá vắng vẻ, không mấy học sinh tới đây học hay mượn sách mang về. Vì căn bản chúng cũng chỉ còn một ngày thi cuối cùng, môn thi cũng không mấy khó nhằn, bài tập cũng đã được giảm bớt. Không gian tĩnh mịch vốn có trong địa điểm này chỉ còn một vài học sinh đang gõ tài liệu trên máy tính, trung tâm vẫn là hai con người chính của chúng ta.

Kim Thái Hanh từ quầy đồ ăn vặt mang đến bàn một khay khoai tây lát, cùng sữa dâu yêu thích của Kim Thạc Trân.

"Sao vậy? Không phải nên vui vì tôi không cùng Di Di hẹn hò sao?"

Biểu hiện của Kim Thạc Trân lúc này có hơi khác so với suy nghĩ của y có sự khác biệt rất lớn. Y khi trở lại chỉ thấy cậu uể oải cằm gác lên bình nước giữ nhiệt, mi mắt buồn bã cụp xuống không muốn làm việc.

"Đột nhiên tôi cảm thấy... có chút hối hận."
Thạc Trân lí nhí trong họng trả lời Thái Hanh "Giống như bản thân vừa làm ra một việc rất ác độc. Di Di cậu ấy đáng yêu như thế, để một người con gái như cậu ấy buồn, quả thật không nỡ..."

Kim Thái Hanh mỉm cười, cầm một miếng khoai tây trong bịch, đưa vào miệng Thạc Trân. Sóc nhỏ ngoan ngoãn mở miệng, nhai một miếng thật ngon, nhưng cảm xúc thì vẫn chưa thể cứu vãn được tí nào.

"Tôi đã gặp Di Di ngoài hành lang."

"Thế nào? Cậu có an ủi cậu ấy không, cậu ấy có khóc lóc hay trách móc gì cậu không?"

Thái Hanh lúc này còn xoa xoa mái tóc mềm mại của người ngồi dưới kia, đúng là mặt mũi cậu ta chẳng có chút ăn năn, hối cải gì cả. Nếu Thạc Trân mà là Di Di, hẳn sẽ đi một quyền trúng hai má Thái Hanh.

"Nguyên ra thì chỉ là một trò cá cược!"

"Hảaaa!?!" Thạc Trân lại ngơ ngác, khó hiểu nhìn Thái Hanh.

"Di Di nói nếu được hẹn hò cùng tôi, đám bạn cậu ấy sẽ mất một số tiền lớn để trả tiền bữa sáng cho cả nhóm."

"Ầy! Cậu ta cũng diễn sâu quá đi! Làm tôi cứ tưởng..."

Cơ mặt lúc này của Thạc Trân lúc này như được lên giây cót tức thì, còn đắc ý tới mức ăn liền hai miếng khoai tây lát, uống một ngụm sữa dâu thật đã.

"Sao thấy lo cho cậu ta quá vậy?" Đến lượt Thái Hanh vấn ngược lại Thạc Trân. Chỉ vì một người như vậy mà cả buổi chiều buồn bã tới mức quên cả mình luôn.

"Thì... thấy thương."

"Thương? Vậy sao trước giờ tôi làm mọi thứ cho cậu, cậu lại chẳng mấy lo lắng cho tôi?"

"Ai nha! Cậu thì khác mà! Di Di thân là nữ nhi, dù là từ chối nhưng cũng không nỡ nhìn người ta rơi lệ."

Thạc Trân trong mắt y lúc này có chút biết suy nghĩ hơn rồi. Thái Hanh trước giờ vẫn cứ nghĩ, Thạc Trân đối với tất cả những người khác muốn "lôi kéo" mình ra khỏi mối quan hệ thân thiết này đều chỉ là những câu nói giận hờn vu vơ. Nhưng không hề nghĩ tới một ngày cậu ta lại vì họ mà áy náy.

"Vậy trước đây cậu muốn tôi tránh mặt Di Di không phải vì cậu ghét cậu ấy sao?"

"Không có..."

Thạc Trân vươn người, nằm xuống đống sách vở đang bề bộn trước mặt. Cậu muốn ngắm nhìn góc nghiêng của người kia một chút. Mỗi khi đọc sách, Thái Hanh vẫn luôn toả ra nguồn năng lượng thu hút cậu một cách lạ kì. Thái Hanh lúc đó giống như hơn cậu nhiều tuổi, chẳng giống với một Thái Hanh tối ngày vẫn cùng cậu nghịch ngợm, náo loạn giống hồi còn bé.

"Tôi chỉ muốn chúng ta cứ mãi như vậy..."

"..."

"Tôi không muốn mất đi cậu, không muốn mối quan hệ thân thiết này bị bất kể ai đó phá hỏng. Có thể là do tôi ích kỉ một chút... nhưng đã xem cậu là người nhà từ rất lâu rồi... Nếu đã là người nhà, thì khi người đó có tình cảm với ai đó, thì bản thân cũng tự mình cảm thấy rất hụt hẫng..."

Thái Hanh quay lại, hài lòng nhìn hai má bánh bao của Thạc Trân, không kìm lòng được muốn nắm lấy chúng mà xoa xoa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Nếu như đã xem tôi là người nhà của cậu, thì phải nhớ tôi không bao giờ rời khỏi cậu, sóc nhỏ!"

Sóc nhỏ lúc này được khoác chiếc áo khoác mềm mại thoang thoảng hương thảo mộc của Thái Hanh, bản thân có cảm giác như được an ủi phần nào. Từ từ chìm vào giấc ngủ sau giây phút kiểm tra căng thẳng vừa rồi.

"Sóc ngốc!"

#JiNa

-xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu như vậy, mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục đọc em nó. mình tạm dừng một khoảng thời gian vì muốn sắp xếp lại phần nội dung của truyện, sau này cũng là vì thời gian học tập vô cùng dày đặc nên không có thời gian lẫn ý tưởng để viết. căn bản chương này mình lên ý tưởng và viết cũng hơi vội vàng, khó tránh khỏi sai xót. vậy nên mọi người thấy không ổn ở chỗ nào cứ nói với mình nhé, mình sẽ xem lại và sửa cho tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro