18. Tôi đợi cậu
'Bùm!'
Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh thoáng giật mình bởi tiếng động lạ, suýt chút nữa làm rơi túi quà sinh nhật đang cầm trên tay. Tóc Thạc Trân giờ dính đầy những mảnh giấy kim tuyến, bên cạnh còn là những tiếng hò reo vui mừng của người thân làm cậu không khỏi ngỡ ngàng.
"Mẹ à, bọn con cũng mới chỉ học đại học. Đâu có phải là trở về từ nước ngoài đâu mà mọi người chào đón con nồng nhiệt đến thế?" Sóc nhỏ vừa nói, tay liên tục gỡ những mảnh giấy nhỏ còn vương trên mái tóc. Có ngờ cũng không thể ngờ mẹ cậu có thể khoa trương đến mức độ thế đấy!
"Không sao hết! Lâu lâu mới được gặp hai đứa một lần, mẹ và mẹ Thái Hanh có công chuẩn bị bữa tiệc, hai đứa đừng có làm hai bà mẹ này buồn lòng mà."
Thạc Trân nhìn vào phòng khách, hôm nay là ngày nghỉ, hẳn là ba cậu cũng có ở nhà. Ba Thạc Trân còn đang bận đánh cờ cùng ba Thái Hanh, trông bộ dạng của hai vị phụ thân cười nói rôm rả, náo nhiệt không kém ngoài cổng này.
Cậu một mạch liền nắm tay Thái Hanh kéo y vào trong, gặp lại mọi người, Thạc Trân vui mừng khôn xiết, khóe miệng không dấu nổi nụ cười tươi. "Ba, sinh nhật vui vẻ!"
Thái Hanh từ tốn gật đầu mỉm cười với hai ba lớn, nhẹ nhàng chúc phúc. "Chào ba, chào ba Kim!"
Ba Thạc Trân nhìn bộ dạng quấn quýt của hai đứa nhỏ mà bỗng dưng như nhớ lại chuyện gì đó, lập tức cười phá lên. "Thế mà có người từng nói với ba rằng sẽ không bao giờ yêu Thái Hanh cơ đấy!"
"Tôi cũng nghĩ vậy đó anh Kim. Hai tên nhóc này không ngờ từ nhỏ tới lớn đi đâu cũng có nhau, giờ thì tốt rồi, chúng ta có khi bàn chuyện làm thông gia từ giờ đi còn kịp! Haha!" Ba Thái Hanh tiếp lời.
"Ba này, đừng trêu con nữa mà!" Thạc Trân nghĩ lại những chuyện giận dỗi giữa cậu và người kia hồi còn nhỏ, hai má lập tức ửng đỏ cả lên, trông rất giống một trái cà chua chín mọng. Cậu của năm ấy vẫn còn trẻ con đến mức buồn cười, còn Thái Hanh lại vẫn giữ vẻ chiều chuộng cậu đến như thế.
Thế mà cậu chẳng được ai đứng ra "bênh vực", chỉ nhận được cái huých nhẹ vào eo trêu đùa của Thái Hanh. Cậu ta cười cái gì chứ? Là đắc ý khi thấy cậu bị người lớn trong nhà trêu trọc sao?
"Thôi thôi! Không đùa hai con nữa! Mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối!"
"Dạ!"
.
Mẹ Thạc Trân sau khi đã thành công "dẫn dụ được cả con rể tương lai" liền vui mừng mà sắm ngay một bộ ga giường mới tinh được trải gọn gàng, đâu vào đấy. Mẹ Thạc Trân đối với đứa nhóc này cũng không khác gì con ruột mình sinh ra, vậy nên chuẩn bị đồ đạc đón cả hai trở về nhưng không hề thiên vị cho Thạc Trân hơn chút nào, tất cả mọi thứ từ bàn chải, khăn mặt, quần áo ngủ đều được mẹ chuẩn bị giống nhau, y như hồi hai đứa còn là những đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
"Này. Cậu có muốn cùng tắm không?" Thạc Trân vội vàng bỏ quần áo từ trong hành lí xếp lên giường, không quên cất lời đề nghị với người kia. "Chúng ta về nhà cũng khá muộn rồi, tôi sợ mọi người phải đợi mình mà đói mất!"
Kim Thái Hanh bị câu hỏi đột ngột cùng gương mặt tỉnh bơ của người kia làm cho cơ thể đột nhiên đông cứng lại như hóa đá. Thạc Trân hỏi y còn tự nhiên đến mức chẳng thèm quan tâm ẩn ý sâu xa bên trong lời nói của mình sao?
"Ờ... Không!" Y đỏ mặt, tự giác quay về phía bàn học của cậu. "Tôi tắm nhanh lắm, vẫn là cậu tắm trước thì hơn!"
Gì vậy? Không phải từ nhỏ tới giờ cái gì không nên nhìn cũng đã bị cậu nhìn thấu rồi sao? Còn bày đặt ngại ngùng với ai kia chứ?
Kim Thái Hanh liền im bặt, không nói tiếng nào, tay y tùy tiện với đại lấy thứ gì đó từ giá sách của cậu xuống giả vờ ngắm nghía, né tránh ánh mắt nghi hoặc từ người kia.
Đợi sóc nhỏ bước vào phòng tắm, tiếc chốt cửa kêu 'cách' một tiếng, Thái Hanh mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Mày nghĩ xấu xa cái gì chứ Kim Thái Hanh!" Trong vô thức, y chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái.
Thu vào tầm mắt Kim Thái Hanh là một cuốn sổ nhỏ, lớn hơn bàn tay y một chút, nó được để gọn gàng, yên vị ở chỗ cao nhất của giá sách, bên ngoài còn được bọc lại cẩn thận bằng giấy nhựa. Y tò mò liền với tay xem thử, y cũng muốn biết những năm tháng đó, Thạc Trân có những điều bí mật thú vị gì...
Không phải vở viết, chỉ đơn thuần là một cuốn nhật kí thôi.
- Ngày... tháng... năm...., rốt cuộc mình đã bị làm sao vậy? Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tim mình lại đập loạn xạ lên là sao?
- Kim Thái Hanh hôm đó được người ta tỏ tình, hơn nữa lại còn nhờ mình chuyển quà tới cho cậu ta! Thực sự, mình không biết phải làm thế nào. Nếu cậu ta hẹn hò cùng Di Di thật, vậy còn mình? Cậu ta sẽ bỏ rơi người bạn thân thiết nhất thế gian này của cậu ta sao?
- Trong buổi dã ngoại, hình như mình đã mơ thấy mình và Thái Thái... hôn nhau?!
Những câu tự thuật ngô nghê đến đáng yêu ấy của Thạc Trân làm Thái Hanh không kìm nổi lòng mà nở một nụ cười ôn noãn. Có nghĩ Thái Hanh cũng chưa từng nghĩ, Thạc Trân lại dành riêng một cuốn nhật kí chỉ để ghi lại những xúc cảm đầu đời của mình. Thì ra từ lâu, không phải chỉ có mình y là người duy nhất rung động.
Sóc nhỏ của y, còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây?
"Thái Thái, đừng đọc!"
Thạc Trân từ lúc nào đã tắm rửa xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, kéo theo làn sương mờ, chạy nhanh như cắt đến muốn giành lại cuốn sổ. "Trả tôi đây!"
Kim Thạc Trân hận ông trời không ban cho cậu chiều cao như Kim Thái Hanh, nhất thời không thể giành lấy cuốn sổ trong tay cậu ấy. Thái Hanh lanh lợi muốn trêu sóc nhỏ một lát, liền cố ý để cuốn sổ cao hơn tầm với của cậu. "Có giỏi thì giành lại này."
"Tôi không đùa đâu Thái Thái, trả tôi đi mà~" Trân Trân chịu thua con người đó rồi, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ cầu xin y thôi. Sao Thái Hanh lại chú ý tới cuốn sổ đó chứ? Vậy thì không phải những tâm tư của cậu bao nhiêu lâu nay đều bị bại lộ trước mắt y sao?
"Trả tôi đi... !"
Kim Thái Hanh đáng ghét, từ bao giờ đã luồn tay qua eo cậu, Nhanh chóng kéo cậu vào gần tầm mắt mình hơn nữa. Trong khoảng cách gần mà tưởng chừng như cậu chỉ cần nhích lại thêm một chút, hai đôi môi ấy có thể cuốn lấy nhau bất cứ khi nào. Thái Hanh còn cảm nhận được nhịp đập của con tim cậu, còn nghe được hơi thở gấp gáp còn vương chút hương thảo mộc mà cậu vừa mới tắm lên người.
Giọng nói lúc này của y lúc này bỗng hạ trầm lại, thanh âm như đang thủ thỉ bên tai cậu. "Vậy là không chỉ có một mình tôi, đúng không?"
Thạc Trân ngượng ngùng, hai tay choàng ra phía sau bám lấy cổ người kia, nhẹ nhàng gật đầu. "Chỉ là khi đó... tôi có chút không chắc chắn tình cảm của mình cho lắm. Tôi không biết nên nói ra cho cậu biết, hay là giấu kín nó trong lòng. Nhưng không bày tỏ ra thì thật là bí bách quá, nên tôi..."
"Ghi chúng vào nhật kí?"
"Ừm!" Thạc Trân thừa nhận. Đúng thật là không chỉ có mình y tỏ ý muốn ở bên, quan tâm cậu. "Có buồn cười không?"
"Không, buồn cười gì chứ?" Thái Hanh ân cần vén cọng tóc còn vương hơi ẩm đọng lại trên trán cậu, dịu dàng bác bỏ. Người yêu của y dễ thương quá, cậu ta đối với y không đơn thuần chỉ là một người bạn cùng nhau lớn lên, là một người nhỏ bé cần y che chở, mà hơn hết còn là người thân, người nhà mà y muốn cùng nhau trải qua hết những điều đáng nhớ của cuộc đời.
"Hôm đó, chúng ta hôn nhau là thật. Không phải mơ."
"..."
"Cậu có nhớ sau khi hôn tôi tới tấp, cậu đã đồng ý với tôi cái gì không?"
"Đồng ý gì chứ?"
Thái Hanh ghé sát vào tai Thạc Trân, thì thầm. "Khi nào nhớ lại chuyện này, phải bù đắp tôi cho tốt!"
Kim Thạc Trân mỉm cười, gật đầu, không chút từ chối. Cậu chủ động để hai bàn chân mình nhón lên bàn chân của Thái Hanh, kéo khoảng cách này mỗi lúc một gần hơn. Kim Thái Hanh giờ đây là người yêu của cậu, là người đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh này của cậu cơ mà, việc gì cậu phải ngần ngại như những ngày tháng của quá khứ cơ chứ?
Thạc Trân áp môi mình lên môi người kia, làn hơi ấm nóng từ cặp môi đỏ mọng ấy cuốn lấy Thái Hanh như một lời mời gọi đáng yêu. Lần này hôn y, có chút mạnh dạn, táo bạo hơn trước, Thạc Trân có tình để hai người họ cuốn lấy nhau lâu hơn một chút chứ không phải là lưu lại trên cánh môi mềm mại kia những chiếc hôn phớt vụn vặt, Thạc Trân muốn để giữa họ phát ra những tiếng va chạm của những nụ hôn nhiều hơn một chút, muốn cho bầu không khí này mỗi lúc một 'nóng' lên hơn...
Thái Hanh đặt cậu ngồi lên bàn, nhanh chóng lấy lại thế thượng phong. Y lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo như một con hổ đói đang muốn vờn lấy con mồi của mình cho thỏa thích thú vui. Làn hơi ấm nóng ấy không chỉ phủ kín lấy đôi môi Thạc Trân, hơn nữa còn chạm vào trán, vào mắt, vào hai chiếc má tròn trĩnh như hai chiếc màn thầu.
Lúc y chủ động tách ra, lại là lúc y bất ngờ khi thấy cậu còn vương vấn điều gì, tay vẫn còn níu lấy cổ áo y.
Kim Thái Hanh như ngầm hiểu ra điều đó, lắc đầu nói. "Không, không phải lúc này."
"Tôi đợi cậu, đợi đến lúc cậu thật sự sẵn sàng." Y xoa đầu sóc nhỏ rồi nhanh chóng mang quần áo vào phòng tắm rửa.
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro