Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tôi muốn ngắm anh cho rõ!

Một nhà hàng châu Âu sang trọng, chỗ ngồi được đặt ở trung tâm gian phòng được đặc biệt sắp xếp cho một đôi nam thanh nữ tú, chỉ cần nhìn vào liền biết gia thế không phải thuộc dạng tầm thường, không cần nói nhiều lời cũng đã tự biến bản thân họ thành tâm điểm của bữa tiệc. 

Người người lại qua đều chú ý tới họ, ai ai cũng lén cười tủm tỉm vì nữ tử kia nhan sắc khuynh thế, ngồi đối diện với một chàng trai lãnh đạm, điển trai. Họ mặc định: chắc chắn đây không phải là một cặp uyên ương trẻ thì cũng có lẽ là một buổi hò hẹn tiến tới mối quan hệ nam nữ thân mật. 

Nhưng hiện thực xem ra lại không mấy suôn sẻ đến như vậy. 

"Ngày thường thế này, phiền em phải hẹn tôi đến đây, hẳn là có chuyện gì quan trọng. Phải không?" Kim Nam Tuấn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, vốn là không muốn để tâm xem nét mặt của người con gái trước mắt mình ra sao. 

"Em chỉ muốn... chúng ta có chút thời gian dành cho nhau." Cô gái ấy lắp bắp, giọng nói như muốn nghẹn lại. 

Kim Nam Tuấn cả bữa ăn không muốn đưa mắt nhìn thẳng cô ấy tới một lần, nhưng khi nghe đến câu nói không chút thể diện ấy làm anh bật cười, thanh âm mang theo còn có chút khinh miệt. Anh vẫn một vẻ bình tĩnh như vậy, như đang chơi đùa với sự lừa dối của người con gái đó, hỏi: "Dành thời gian cho nhau?" 

"Phải. Em nhớ anh!" 

Nhớ? 

Em thực sự nói nhớ tôi khi ngày hôm đó chính mắt tôi bắt gặp em trong một ngày đã qua lại với hẳn hai gã đàn ông? 

Giọng cười của Nam Tuấn bất chợt lại vang lên, âm thanh còn to hơn trước. Anh nuốt một ngụm vang, hay như đang chính là nuốt một ngụm giận dữ vào bụng.

"Chơi đùa với tình cảm của tôi, hay của những gã đàn ông kia không hay chút nào đâu Lý Vy."

Uổng công những ngày tháng vừa rồi khi ra mắt gia đình, cô ta rõ ràng thể hiện bản thân là một nữ tử phải phép, ngoan ngoãn, gia giáo trước mặt gia đình anh để cả cha mẹ lẫn anh chị đều coi cô ta như một thành viên, như đứa con gái thực thụ trong nhà. Nếu không phải vì có người đã cho anh xem những bức hình ả ta lăn lộn trên giường, rên la như một con điếm với những gã đàn ông khác, thì có lẽ như hôn lễ của họ cũng sẽ tiến hành vào những ngày sắp tới... một cách hạnh phúc và suôn sẻ. 

Nam Tuân rút từ trong túi áo ra những bức hình khó coi của ả, anh giờ khi nhìn thấy hình ảnh của cô ta cũng chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét, cảm giác bản thân bấy lâu nay đã bị lừa một vố to, bị cô ta giáng vào đầu mình một gậy đau điếng người. 

"Anh à, đó không phải..." 

Đừng nói nữa được không? Cô đang làm hỏng bầu không khí sang trọng của cả nhà hàng này đấy!

Kim Nam Tuấn đưa ngón trỏ lên miệng, ý muốn cô ta đừng nói thêm lời nào. "Giải thích với tôi làm gì? Đi mà cầu xin những tên năm lần bảy lượt cho em tiền, ngủ cùng em mà không biết bộ mặt này của em ấy!" 

.

"Thế nào rồi? Lâu lắm anh mới thấy cậu đến đây biểu diễn." Mẫn Doãn Kỳ đang dọn dẹp lại đống ly rượu mới vừa đặt về quán hôm trước, mắt cũng liếc xem gương mặt chán nản của Điền Chính Quốc giờ đã xệ tới mức nào rồi.

"Em chán quá, anh." Chính Quốc chậm rãi trả lời, trong lời nói còn kèm theo chút tiếng thở dài. "Đến người em tin tưởng và dành cả tình yêu cho họ cũng đã rời bỏ em rồi. Giờ chỉ có âm nhạc mới là tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời em thôi..." 

Điền Chính Quốc làm việc tại quán bar của người anh họ Mẫn Doãn Kỳ này cũng đã được gần ba năm kể từ khi cậu ta còn là một học sinh trung học. Chính Quốc hát hay, hơn nữa lại chơi trống vô cùng sôi động nên khiến khách hàng ở quán bar này vô cùng thích thú. Nhưng khổ nỗi, cậu ta không phải là nhân viên toàn thời gian cho quán, chỉ lần nào rảnh rỗi, hay có cảm hứng sác tác bài hát mới, cậu ta mới thường lui tới "Shooting star".

"Những người như hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết gã đó muốn lừa dối tình cảm của cậu. Thôi, xem như lần này là bài học đắt giá cho sự dại trai đi!" Mẫn Doãn Kỳ thoáng xuất hiện nụ cười trêu chọc. Cậu em của y tuy nổi tiếng với danh xưng "cao thủ tình trường" nhưng giờ đây lại bị thất bại trước một gã đàn ông chẳng ra gì. Nhưng người ta thường nói đen tình thì đỏ bạc, biết đâu sau lần này, Chính Quốc kia lại kiếm thêm chút thu nhập trong việc ca hát tại đây thì sao? Giàu lên cũng là một cách để đổi mới bản thân, ngấm ngầm trả thù người yêu cũ. 

"Khán giả đang chờ cậu đấy. Lo mà thể hiện cho tốt!" 

Tiếng nhạc dần được điều chỉnh tới âm lượng lớn, ánh đèn của sân khấu, của quả cầu disco cũng lập tức lóe sáng. Điền Chính Quốc bước lên bục sân khấu đem theo ánh hào quang của riêng cậu ta, thứ bao gồm cả nhan sắc mĩ miều cùng tài năng xuất chúng ấy đang lôi kéo, hút hồn những ánh mắt dưới kia chỉ hướng về mình. 

"Đó là JK, ca sĩ có một không hai ở tửu quán này." 

Hôm nay khác với mọi hôm, hiếm khi có ngày nào Chính Quốc lại chọn thể loại ballad với tiết tấu chậm rãi. Hay cũng phải vì thể loại này chiếm đa phần là những bài hát có ca từ buồn bã, nói thay lời cho tâm trạng rối bời, khóc cười chẳng biết này của cậu. Điền Chính Quốc có thể sau đêm nay sẽ mang người đàn ông đó cút xéo khỏi cuộc đời cậu ngay tức khắc, sẽ chẳng còn một vẻ mặt buồn bã, u sầu mang đầy thương tích. Bởi khi trong tay cậu ta đã có microphone, nó dường như một chiếc chìa khóa vô hình đưa cậu ta tới thế giới của riêng cậu, nơi chỉ có âm nhạc và JK đang tồn tại. Mỗi lần mệt mỏi cậu vẫn vậy, âm nhạc hay cũng chính là một mật thất chỉ mình cậu biết đường đi đến, giải tỏa tâm hồn cậu.. 

Quán bar này có một quy luật: mỗi khách hàng bước vào đây thưởng thức rượu đều phải đeo mặt nạ. Họ bất kể là người quyền cao chức trọng, hay chỉ là con người bình phàm đều có thể được tạm thời quên đi thân phận của mình, hòa mình vào những ly cocktail hay whiskey, thưởng thức âm nhạc làm mới con người họ. 

Ở một chỗ ngồi trung tâm, có một chiếc bàn lẻ nhưng lại không mấy người qua lại. Duy chỉ có hai chiếc ghế được xếp đối diện nhau, một chiếc đã được ngồi. Người ngồi ở đây xem ra cũng mang tâm trạng giống như người ở vũ đài: chẳng mấy tin tưởng vào thứ tình cảm giả dối mà đối phương mang lại. Anh vô tình tìm được quán rượu này trên một trang đánh giá, bước chân tới rồi mới thấy thực sự ấn tượng. Trong lòng anh thắc mắc, thật muốn gỡ chiếc mặt nạ của người con trai trên sân khấu đó, có thể biết cậu ta là ai, danh tính thế nào, sao lại có thể hát hay đến như vậy? 

.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."  Điền Chính Quốc nở một nụ cười thân thiện, buông microphone và cúi chào khán giả. 

Cậu đi xuống khỏi sân khấu, muốn tìm một chỗ ngồi để uống rượu. Vừa hay lại còn duy nhất một chỗ ở trung tâm gian phòng. 

"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?" Cậu mở lời xã giao. 

"Được, nếu cậu không phiền." 

Nam nhân trước mặt cậu nhìn thoáng qua trông có vẻ lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, trên mình mặc một bộ vest màu đen, cảm giác như anh vừa mới rời khỏi nơi làm việc hay ở một hội nghị cao cấp nào đó. Dáng vẻ đạo mạo này, cùng với đồng hồ hàng hiệu trên người anh ta mà nói, hẳn không phải là người tầm thường. 

"Trông anh buồn bã thế này... hẳn cũng thất tình như tôi?" Cậu nhấp một ngụm whisky, tò mò đoán thử tâm trạng của nam nhân đó. 

"Cậu nhìn ra được sao?" Nam nhân ấy cũng cười gượng, bị cậu ta nắm thóp rồi!

"Chỉ là... Trông anh ngồi uống một mình thế này, cũng khá giống với thói quen đó của tôi. Hơn nữa, dù cho chúng ta có bị che lấp bởi lớp mặt nạ dày cỡ nào, cũng không dấu nổi đôi mắt buồn bã của anh."

Cậu ta hẳn là đã trải qua vô số mối tình. 

Cạch! Chính Quốc chủ động chạm li. "Chúc mừng trở lại với thế giới độc thân!"

"Lần đầu tôi tới đây, không biết nên xưng hô với cậu thế nào?" 

Chính Quốc vội bật cười, phẩy tay. "Đừng nghiêm túc quá, tôi là JK. Anh biết vậy là đủ rồi." 

"Tôi cũng muốn biết sau này nếu có gặp lại, nên gọi anh thế nào." 

"Tôi họ Kim. Kim Nam Tuấn"

Trong mắt của anh, nhìn cậu trai đó dáng vẻ trẻ trung tầm tuổi đứa cháu Thạc Trân của mình, nhưng lại bạo dạn và phóng khoáng hơn sóc nhỏ rất nhiều. Cậu ta tửu lượng cũng rất tốt. Nhưng cho tới bây giờ tửu lượng tốt hay kém thì cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi, sau ly thứ ba, với tốc độ uống nhanh như vậy của cậu ta Nam Tuấn cũng chẳng còn phân biệt nổi bản thân đã say tới mức nào. 

Hai người bọn họ. Chẳng cần quan trọng đối phương là ai, diện mạo thế nào. Cứ từng một ly, hai ly rồi lại ba ly, cuối cùng cũng đã uống với nhau hết cả một đêm dài. 

.

Đêm tối mờ mịt, vắng người lại qua. Ánh sáng còn tồn tại bây giờ cũng chỉ là ánh đèn vàng le lói soi bóng những con đường khỏi những bóng đen đang bao trùm lên chúng. 

Hai người say sỉn. Một lớn một nhỏ đang dìu nhau đi trên đường.

"Thật ư? Cô ta đã ngủ với tận hai người?" Chính Quốc bước đi loạng choạng.

"Thêm cả tôi nữa là ba."

"Chết tiệt. Lũ tiện nhân đó tại sao không đi chết đi chứ?" 

Nam Tuấn lúc này cười ngốc, chỉ sang cậu ta. "Thế gã đàn ông đã bỏ mặc cậu cũng phải đi xuống địa ngục cùng ả ta! Hahaaa!" 

"Phải. Những con người khốn nạn ấy, không đáng được sống trên đời này." 

Điền Chính Quốc lúc này đột ngồi dừng bước, tuy rằng eo ốn đã được đỡ lấy bởi người lớn hơn nhưng cái đầu óc loạng choạng này của cậu vẫn không tài nào khiến cậu nhìn rõ xem dung nhan đằng sau lớp mặt nạ ấy là như thế nào. "Anh bỏ mặt nạ ra đi!" Cậu cố với tay lên như muốn giúp anh cởi bỏ chúng. 

"Tôi muốn ngắm anh cho rõ!" 

Không một động tác thừa, cuối cùng chiếc mặt nạ đáng ghét ấy đã che chắn nhan sắc này suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được tháo bỏ. Anh hiện lên với gương mặt anh tú, đôi môi cười còn được điểm thêm hai lúm đồng tiền. Thật đấy! Nam Tuấn đó đang cười với cậu, nụ cười lại là của những kẻ si tình dành cho nhau. 

Nam Tuấn cũng không muốn con người kia bị che đậy quá lâu, anh cũng giúp cậu tháo lớp mặt nạ. "Đẹp thật đấy." Nhan sắc trước mắt của người nhỏ tuổi hơn khiến anh không tự chủ mà buột miệng thốt lên. "Gã đàn ông kia thật tồi tệ khi bỏ lỡ một người như cậu." 

Chính Quốc bất giác nở nụ cười. 

Trong đêm khuya vắng lặng. Hai người chẳng quen biết như bọn họ giờ đây lại xát lại gần nhau, thoáng nhìn thật giống như một cặp tình nhân thực thụ đang quấn quýt lấy nhau dưới ánh đèn le lói. 

Chính Quốc tiến và Nam Tuấn gần nhau đến nỗi chính cậu ta còn nghe thấy cả nhịp đập nơi con tim của mình, của anh, gần nhau đến nỗi cậu cảm nhận được làn hơi nóng ẩm của người kia đang vô thức sưởi ấm cho chính mình. 

"Tôi không biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào..."

"Anh quan tâm làm gì chứ? Tập trung vào đêm nay thôi được không?"

#JiNa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro