Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Bạn trai của cậu thật chu đáo!

Những ngày tháng đầu tiên với danh xưng là một tân sinh viên, sóc nhỏ hay hổ con nhà ta đều hòa hợp với môi trường ở đây khá tốt. Tuy là chuyển tới một thành phố khác, nhưng may mắn sao lại được học chung một ngôi trường. Kim Thái Hanh lần này học ở khoa y, so với khoa truyền thông của sóc nhỏ có vẻ xa một chút, nhưng bất quản khoảng cách có xa tới mấy, vị trí đối diện với cậu của bàn ăn ở căng tin vẫn luôn chỉ dành riêng cho một người.

"Không ăn được tỏi mà cứ cố! Một lát nữa bị dị ứng thì sao đây?" Nhìn đĩa thức ăn của Thạc Trân, Thái Hanh bực dọc mà tặc lưỡi.

"Đó là thức ăn chung mà, tôi cũng hết cách rồi."

Sóc nhỏ dẩu môi, nhìn đống tỏi trắng tinh nằm rải rác trên phần thịt. Cậu biết bản thân mình sinh ra đã là khắc tinh của thứ gia vị đáng ghét này. Nhớ hồi nhỏ, cậu chỉ ăn có một chút tỏi mà cả đêm hôm đó người cậu liền đỏ rực như tôm luộc, ngứa tới mức Trân Trân cứ khóc lóc với mẹ mà chẳng tài nào ngủ được. Cậu cũng biết mùi tỏi  rất thơm, nhưng biết sao giờ, cậu vì lần dị ứng nhớ đời đó mà không dám đụng tới tỏi, dù chỉ một chút!

Có ai đó mặc phần thức ăn trên đĩa ít nhiều cũng đang nguội dần, hai tay nhanh thoăn thoắt đã ngồi lựa hết phần tỏi trong đĩa của người đối diện sang phần mình.

Ở phòng căng tin hôm ấy, có đôi nam nam trẻ tuổi, một người chịu lo lắng nuông chiều, một người chịu mỉm cười hưởng thụ.

Thành phố lớn này cũng không phải là nơi truyền thống, còn e ngại về những chuyện tình yêu của những người con trai như thị trấn trước đây họ sinh sống. Những bạn học xung quanh cũng thoải mái chia sẻ về những mối quan hệ của họ, hay đơn giản là những cặp đôi mà họ ngưỡng mộ, bất luận là nam hay nữ.

Cho nên: "Tách! Tách!"

Kim Thạc Trân thoáng giật mình, bị đèn flash phát ra liên tiếp từ chiếc điện thoại của bạn học nữ nào đó làm hai mắt to của cậu giờ nhíu lại chỉ bằng sợi chỉ.

"Thật ngại quá, hai bạn." Bạn nữ đó vừa hay đã hạ chiếc điện thoại xuống, cũng chủ động lại gần hai nam chủ mà bày tỏ sự lễ phép của mình. "Tôi đến từ một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thật may, hình ảnh của hai bạn lại rất phù hợp với hình tượng thanh xuân vườn trường của tạp chí tháng này của câu lạc bộ chúng tôi. Không biết rằng, hai bạn có thể cho phép tôi đăng chúng lên trang nhất của trường chúng ta không?"

Kim - Kim nhà ta kẻ định nói, nhưng không biết nói gì, người sửng sốt, tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"..."

"Bạn học à, tôi ngưỡng thật ngưỡng mộ cậu đó. Bạn trai của cậu thật chu đáo a!"

Gì cơ?

Cậu ấy nói... Kim Thái Hanh là bạn trai của cậu? Tức là... là ở cùng nhau? Là... là quan hệ yêu đương sao?

"Không phải, bạn học ơi... Chúng tôi không giống cậu nghĩ đâu, chỉ là..."

Thạc Trân xua tay phủ nhận, nhưng lời nói của cậu sớm đã bị ngăn lại bằng giọng nói nửa đùa nửa thật của cô bé.

"Ấy, đừng ngại! Chúng tôi không chê các cậu, hơn nữa rất hoan nghênh đó. Hình lần này của các cậu nhất định sẽ nằm ở trang bìa, có khi sắp tới các cậu sẽ trở thành cặp đôi được yêu thích của trường chúng ta đó!"

Thôi mà, mối quan hệ của chúng tôi từ khi nào đã trở thành song nam chủ trong bộ tiểu thuyết li kì, lãng mạn của mọi người vậy.

Thái Hanh theo thói quen nhìn xung quanh, lại bắt gặp những bàn kế bên cũng đang ủng hộ cho bọn họ, không những vậy còn nghe thấy những câu: "Đồng ý đi mà, hai người hợp nhau lắm đó!" hay là ... "Tôi chưa từng thấy một cặp đôi nào dễ thương như hai cậu ngoài đời đâu, đồng ý đi!"

Vậy là xong! Những ngày đầu đến trường đại học, chưa kịp thích nghi liền trở thành tâm điểm của sự chú ý.

.

Chiều tối, Thạc Trân ngồi đợi Thái Hanh trong sân bóng rổ ở khu thể thao. Không có gì làm, sóc ta đành nhâm nhi mấy viên Alpenliebe vị dâu trong cặp y, hai chân theo thói quen mà đung đưa trên băng ghế dài.  Hai chân Thạc Trân không chạm đất, cứ thoải mái đung đưa, lắc lư qua lại, đôi mắt cậu cũng chưa từng rời khỏi trận thi đấu của bọn họ. 

Đừng hỏi vì sao cậu không cùng với Thái Hanh lăn xả trên sân tập, chỉ là... môn thể thao này cao quá! Nếu cậu gia nhập đội bóng, ắt hẳn Thái Hanh sẽ nhấc bổng cậu lên rồi để cậu ta mang bóng thả xuống rổ mất. Cậu nói rồi, không phải nó khó đâu, mà tại cơ thể này không cho phép đó! Lại nói, sáng nay Thạc Trân đã sớm tập luyện cầu lông cùng với những bạn học khác cùng khoa, nên cơ thể có chút nhức mỏi. Vậy nên, đành phải lười nhác ngồi tại đây mà thôi.

Trận đấu đã xong, hôm nay không có bên nào thắng cuộc, tỉ số bằng nhau, cho dù có chơi thêm hiệp phụ đi chăng nữa cũng chẳng phân nổi thắng bại. Cho nên đội bóng rổ bọn họ quyết định nghỉ tập sớm hơn một chút. 

"Về thôi, sóc nhỏ!" Thái Hanh bước ra từ phòng tắm, trên người đã thay xong bộ đồ mới. Thấy sóc nhỏ còn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, y không nhịn nổi mà nhéo một bên má bánh bao, dịu dàng gọi cậu.

"Ở đây thật chán a, ngồi đây ăn hết đống kẹo trong túi cậu, chắc tôi thành lợn hồng giống trước quá!" Trân Trân bĩu môi.

Người nào đó lập tức hiểu chuyện, xoay mình để lưng đối diện với người kia, nói. "Lên đi, tôi cõng cậu."

Chẳng cần nhìn, Thái Hanh vốn biết chắc con người ham ăn kia sẽ phát ra những tiếng cười lí nhí, rồi nhanh chóng quàng tay vào cổ y, thay thế vị trí của chiếc cặp sách từ lúc nào.

Mặt trời vốn đã lặn từ lâu, bóng tối dần dần chiếm ưu thế trên nền trời lấp lánh đầy sao. Ánh đèn đường màu vàng ấm cũng có dịp để thực hiện nhiệm vụ soi sáng cả khu phố nơi bọn họ sinh sống. Thành phố ở ngoài kia vốn đã đông người, nhưng đường về kí túc xá nơi bọn họ ở lại có chút vắng vẻ, bởi sinh viên cũng đều đã quay về phòng ôn bài cả rồi. Trên đường về chỉ còn có hai người họ, một người sẵn lòng cõng bạn, một người thích thú, tì lên vai người kia. 

Không gian giữa bọn họ lúc này chỉ còn lá những tiếng xào xạc của lá cây, hay tiếng vi vu của gió trời man mát. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Kim Thạc Trân lúc này đột nhiên nhớ lại chuyện sáng nay, lúc mà bọn họ được gán ghép thân mật với nhau. Điều đó ít nhiều cũng tác động vào luồng suy nghĩ của sóc nhỏ cả ngày hôm nay. 

Bọn họ trông giống người yêu thế sao? 

Thú thật, tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã không chỉ tồn tại ở mức bạn bè. Chưa thể tiến xa hơn, nhưng nói là bạn bè bình thường thì lại quá vô tâm khi nhận xét mối quan hệ này.

Vậy nếu như cậu đề nghị hẹn hò với Thái Hanh gây giờ, liệu có thô quá không? 

Nhưng cậu cũng đâu phải con gái, sao phải ngại ngùng chuyện tình cảm yêu đương cơ chứ?

"Thái Thái."

"Hửm?"

Thạc Trân vẫn hai tay ôm chặt cổ người kia, trong lòng có chút ngập ngừng, lời muốn nói ra nhưng vẫn cảm thấy đắn đo. "Ừm... Cậu có nhớ sáng hôm nay tụi mình được một cô bạn chụp không? Cậu ấy nói chúng ta... là người yêu?"

Bước chân của Thái Hanh nhanh nhẹn, lúc này lại chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại ở một bờ kè nhỏ, nơi có ánh đèn vàng chiếu dọc hai bên đường.

"Cậu thấy thế nào? Không thích sao?" Kim Thái Hanh giả vờ nghiêm giọng, tuy rằng trong lòng sớm đã nở hoa.

Kim Thạc Trân tự giác tụt xuống khỏi lưng cậu bạn thân, không kìm nổi cảm xúc mà giọng nói trở nên ấp úng, ánh mắt lúc này cũng tìm chỗ tránh né, không dám đối diện với y mà nhìn sang nơi khác.

"Không... ừm... t-thích!" Lần này sóc ta nhắm tịt mắt lại rồi. Đúng là không dám nhìn, một chút cũng không dám nhìn, nhìn cậu ta chắc chắn sẽ bị hai mắt cậu ta thiêu rụi cả thân thể mất.

"Vậy là thích hay không thích?"

"Tôi chỉ là..." Ánh mắt của Thạc Trân lúc ấy vội lánh đi nhìn sang nơi khác, giọng nói lí nhí, âm thanh cứ dần bé dần. "Chỉ là không muốn mất cậu. Không muốn người khác lấy mất cậu đi." 

Người ta đã ngại đến mức này rồi, sao y còn cố ý muốn trêu trọc thêm? Đúng vậy, Thạc Trân thích Thái Hanh. Đã thích cậu ấy kể từ khi hai người cùng bước chân vào trường trung học rồi. Nhưng thời gian ấy còn bồng bột, non trẻ, Thạc Trân chưa từng có ý muốn thừa nhận rằng chính mình đã có thứ cảm tình đặc biệt này. Bởi cậu thấy bọn họ làm bạn thân cũng tốt, chứ chưa dám xác nhận đó là tình yêu, hay chỉ là thứ tình cảm gắn bó thông thường giữa những người thân thiết với nhau hay có.

Kim Thái Hanh cười lớn. Sóc nhỏ của y, Trân Trân của y hóa ra cũng nhen nhóm ngọn lửa này từ lâu. Quả thật, với bộ dạng luống cuống này của cậu ta, y khó có thể kìm nổi tiếng cười.

"Người sợ bị kẻ khác bắt đi là cậu đó Trân Trân! Xem bộ dạng cậu kìa, đứng không vững rồi sao?"

"Đ-Đừng, đừng có ghẹo tôi nữa!" Thạc Trân ôm mặt, rúc mái tóc của mình vào lồng ngực Thái Hanh.

Kim Thái Hanh này cũng không hề phản đối, hơn nữa lại vô cùng hợp tác. Đôi tay rắn chắc ấy liền đem cậu ôm lấy, bàn tay cũng nâng hai cặp bánh bao, để chúng đối diện mình. Y muốn nhìn cậu trong khoảng cách gần nhất, muốn chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu này lâu rõ nhất có thể. 

Ai nói rằng chỉ có mình y ngay từ đầu đã rung động với người bạn của mình chứ? Hóa ra việc ở bên che trở, bảo vệ cho người ấy của y cho tới nay cũng được đền đáp rồi. 

"Kim Thạc Trân, tôi nói cậu nghe. Cậu chưa trả lại nụ hôn đầu cho tôi."

Hóa ra bây giờ đã đến lúc tôi phải đòi quyền lợi rồi.

"Hả?" Nụ hôn đầu nào? Bọn họ bây giờ mới chịu tỏ tình mà?

Đôi mắt Thạc Trân mở to, đầu vẫn chưa kịp nhớ ra điều gì nhưng môi liền bị một làn hơi nóng ẩm bao phủ lấy, dịu dàng và ấm áp đến nỗi làm cậu ngây cả người. "Chụt!"

Thái Hanh hôn cậu!

Là hôn cậu đó!

Vậy là...

Không cần phủ nhận nữa! Bọn họ, chính thức, ở bên nhau!

#JiNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro