10. Các cậu cứ tự nhiên!
Hành lí đã sẵn sàng, xe cũng đã lăn bánh, lần xuất ngoại này của bọn họ địa điểm sẽ là một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô, nơi vừa có núi, vừa có biển, không khí cũng vô cùng trong lành. Ba ngày sắp tới, là những ngày tưởng chừng như chút gì quý giá đọng lại trong đám trẻ, dù biết rằng ngày tháng trôi qua sẽ rất nhanh, danh phận bạn học này của chúng rồi cũng sẽ trở thành "bạn học cũ" vào những ngày tháng sau này.
Nhưng chúng mặc kệ, vẻ mặt hào hứng hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người dường như muốn xoá tan đi xúc cảm luyến tiếc ấy. Bởi xe đã dừng chân tại khu nghỉ dưỡng, trước mắt họ cũng chính là biển xanh, nắng vàng.
Đặc biệt phải nói đến đám nữ sinh, còn gì sung sướng hơn là diện lên mình bộ áo tắm gợi cảm, chụp những tấm hình trước biển cả bao la?
"Này, vừa rồi cậu có say xe không? Tôi thấy chóng mặt quá!" Thạc Trân vừa đặt chân xuống liền phàn nàn với Thái Hanh, hai tay xoa xoa vùng thái dương.
"Không phải tôi đã nói cậu đừng đọc truyện tranh trong lúc ngồi trên xe sao? Là ai nói với tôi là bản thân mình đồng da sắt?"
"Cậu vẫn không thể nói một câu an ủi nào với tôi sao? Mấy câu như: 'Trân Trân à, không sao chứ?', 'Trân Trân à, để tôi dìu cậu nha?', 'Trân Trân à, để tôi lấy thuốc cho cậu!' Đâu có khó để nói đâu!"
Sóc hâm, để quan tâm cậu đâu nhất thiết phải dùng lời nói?
Kim Thạc Trân lúc này cảm thấy, ngoài tên bạn thân này ra chắc không một ai có thể phũ phàng với bạn bè như y hết. Bản thân lúc này dù đã đỡ mệt hơn một chút, nhưng cũng quyết bám chặt lấy cánh tay gân guốc của Thái Thái, để y lôi cậu như bao cát trở về phòng.
Hè đến, đi tìm một khu nghỉ dưỡng giá thành vừa hợp lí, lại vừa khang trang không hề dễ dàng gì. Cũng may thay, nơi này là do người thân của Di Di kinh doanh, vậy nên mới dễ dàng đăng kí đến vậy. Cả lớp này đều biết gia đình Di Di giàu có tới mức nào mà!
Vừa đến nơi, đám con gái ấy liền nhanh nhanh chóng chóng, chạy tới chạy lui tìm căn phòng ưng ý, rồi tiện thể kéo luôn những đứa bạn thân thiết vào ngủ chung. Một phòng cũng có sức chứa khoảng ba đến bốn người, hầu hết đều là những phòng có diện tích lớn nhất đều đã bị tụi nó tranh nhau "chiếm đóng" rồi! Đám con trai bọn họ vốn dĩ dân số không cao, lại nói cũng dễ dàng trong việc lựa chọn phòng ngủ, nên những căn phòng còn lại sẽ là của bọn họ rồi.
"Này Hạo Tích, tôi ngủ cùng phòng các cậu được không?" Cánh tay Tiểu Hy Vọng bị níu lại, đằng sau cậu ta là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạc Trân, nhưng nét mặt hình như có vẻ là đang van nài mình điều gì đó.
"Ờm... thật ngại quá Trân Trân! Phòng chúng tôi đúng lúc lại đủ người mất rồi, hay là..." Cậu ta mỉm cười, hất cằm về phía người anh em chí cốt. "Cậu và Thái Hanh ở chung phòng đi!"
Với danh phận là "Nguyệt Lão" cao cả, Hạo Tích ta không thể để tiểu tử thối Thái Hanh một mình đơn côi rồi!
Kim Thạc Trân ngoảnh đầu lại, quả thật người còn sót lại ở ngoài phòng khách cũng chỉ còn có mình cậu và y. Nhìn sang căn phòng bên cạnh, vừa hay cũng là gian nhỏ nhất, vừa đủ cho hai người ở...
"Thôi được rồi!" Thạc Trân kéo hành lí của mình vào phòng, móc khoá sóc con cũng lủng lẳng mà lắc lư theo.
.
Chiều hôm ấy,
Kim Thạc Trân nheo mày, từng chút một, tỉ mỉ di chuyển nét bút. Cậu mím chặt môi, cố gắng thở ra nhè nhẹ, tránh việc hơi thở của bản thân làm kinh động đến người kia.
Người ta nói gì? Đừng ngủ khi bạn thân của bạn đang thức!
Cậu thấy bản thân mình một chút cũng không quá phận! Chỉ là... cậu muốn biến Thái Thái trông giống một chú hổ hơn mà thôi.
Được rồi, đã có hai mắt, mũi, râu... Còn cả cặp tai nữa!
"Kim Thạc Trân, cậu chơi có vui không?" Tiếng nói của ai phát ra, lồng ngực của ai động đậy, tim chính là muốn sợ đến nhảy tót ra ngoài rồi!
"Thái Thái... haha... chào buổi chiều..."
Thái Hanh chớp lấy cơ hội, giành lấy cây bút dạ, hơn nữa còn hằn giọng đe doạ. "Được rồi, để tôi biến cậu thành sóc con nhé!"
Thạc Trân sợ rồi, cái mặt này nếu bị bút mực vẽ lên thì còn gì là nhan với sắc nữa! Lồm cồm, chồm dậy chạy đi chỗ khác, ba mươi sáu kế, kế chạy là thượng sách!
"Này, quay lại đi chứ! Sợ rồi?"
"Cậu đừng có mà lại đây, đừng có đến! Aaaa!"
Trong căn phòng nhỏ, kẻ vờn, người chạy. Trông có khác gì con mèo đói đang cố bắt cho bằng được miếng mồi ngon không?
Nhưng cũng ở thời điểm này, ở bên ngoài...
"Hai cậu ấy sao vậy? Đánh nhau rồi?"
"Hay là... chuyện đó đó?"
"Này, đầu óc của cậu chỉ nghĩ được những thứ đen tối đó thôi sao? Nhưng mà dù gì thì... tôi cũng háo hức xem bọn họ làm cái đó! Ha ha!"
"Ấy, các cậu đứng áp sát vào cửa như thế thì lấy chỗ nào mà tôi nghe được đây?"
Có một điều mà cả Thạc Trân và Thái Hanh đều không biết, đó chính là cả lớp này, đặc biệt là đám nữ sinh, không hiểu bọn họ đam mê tiểu thuyết hay xem phim ảnh ra sao mà mỗi giờ nghỉ ngơi đều tụm năm tụm bảy lại bàn tán xem động thái giữa cậu và Thái Hanh có chút gì đó tiến triển giống như những cặp đôi đồng tính trên màn ảnh hay không.
Duy nhất có một người vẫn khoanh tay đứng ở một góc, tâm thế vẫn là chờ tin thắng trận. Đó là Trịnh Hạo Tích! Khoé môi cậu ta nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo.
"Thái Hanh không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, không ổn rồi, mình lại phải chuẩn bị tiền mừng hôn lễ sao?"
Trở lại với phòng của Thạc Trân,
"Cậu lại đây, có gan vẽ thì phải có gan chịu trận chứ?"
"Nhưng mà mực đó khó rửa lắm đó, tôi mà đem khuôn mặt này ra ngoài thì..."
"Vậy mà cậu còn dám vẽ nó lên mặt tôi?"
"Ấy!" Thạc Trân giật mình thốt lên. Một kéo của Kim Thái Hanh cũng khiến cả người sóc nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình. Giờ thì hay rồi, chúa sơn lâm sẽ "hành hạ" miếng mồi ngon này ra sao đây?
Thái Hanh tính giơ bút lên, tiến gần vào mặt sóc nhỏ.
"Đừng có vẽ mà, tôi sẽ lau mặt cho cậu... Áaa!"
Rầm!
Thạc Trân đó luống cuống mà bước lùi thế nào, không những tẩu thoát bất thành mà còn sơ suất khiến cả bản thân và Thái Hanh đều bị trượt chân, ngã nhào xuống giường.
"..."
Lần đầu tiên cậu đối diện với y trong khoảng cách gần đến vậy. Nhìn vào đáy mắt sâu tưởng chừng vô tận của người kia khiến Thạc Trân có chút ngại ngùng, bản thân cũng không tự chủ mà đảo mắt liên tục, tìm một chỗ che giấu xúc cảm của bản thân. Tiếng thở của Thái Hanh đều đều, làn hơi ấm khẽ lướt qua bờ môi của Thạc Trân. Cả người cậu áp sát bởi cơ thể y, nếu không nói là lỡ chân vấp ngã thì có thể đó lại là...
Rầm!
Lại một lần nữa, nhưng là âm thanh từ bên ngoài.
Cánh cửa bị những con người ngoài kia tranh nhau đè nặng, ai đó cũng lỡ tay mà mở cửa, làm cả đám ngã nhào xuống nền nhà.
"Di Di? Mộng Đình? Tú Dương?..." Thạc Trân nhìn bọn họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thái Hanh cũng thế, chau mày nhìn người bạn cùng bàn của mình một cách khó hiểu. "Cậu làm gì ở đây vậy Trịnh Hạo Tích?!"
Những con mắt mở tròn ấy đều ngượng ngùng nhìn nhau, Thái Hanh chủ động tách khỏi Thạc Trân, bốn người bọn họ cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Các cậu.. cứ tiếp tục đi! Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi!"
"Phải phải! Xin lỗi hai người, chúng mình... ra ngoài, ra ngoài đây!"
Một, hai, ba, bốn người lập tức rời đi, lúc đi rồi lại không quên khép cửa, mong rằng trả lại chút gì đó riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Gian phòng cuối cùng cũng chỉ còn có hai người. Sóc nhỏ cũng tự động ngồi dịch ra ngoài một chút, khuôn mặt khó dấu nổi những vết ửng đỏ.
"Tôi..."
"Tôi..."
Thôi được rồi, còn tôi với cậu gì nữa?!
"Cậu nói trước!" Thái Hanh đề nghị.
"Ừm... tôi đi lấy khăn lau cho cậu!"
"Vậy tôi đi rót nước, chắc là... cậu khát rồi... phải, đi rót nước!"
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro