Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Em nhớ những nụ hôn bươm bướm sau giờ cầu nguyện
Nhớ những bông hoa li ti vướng trên mái tóc anh
Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm
Nhưng có lẽ đây là nụ hôn bươm bướm cuối cùng anh đặt lên má của em
Nếu anh cho phép và chúc phúc cho em...

Lạy Chúa tôi, chắc hẳn trong những việc sai trái trong cuộc đời em, phải có điều gì đó tốt đẹp chứ?
Để xứng đáng với tình yêu của anh, với cái ôm của anh vào mỗi tối.
Và những nụ hôn bươm bướm của anh mỗi đêm..."

Taehyung vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, ngày bầu trời tối tăm như chứa đầy u uất, ngày mà mưa nặng hạt trắng xóa làm lu mờ cả khóe mi. 

"Kim Taehyung, chọn đi. Hãy cứu một trong hai."

Cả người hắn bê bết bùn đen lẫn máu đỏ, đối diện đôi mắt rét lạnh của hắn lại là tiếng cười man rợ của tên sát nhân. Tòa nhà hướng Đông chính là nơi nhân chứng vụ án bị bắt giữ, nhưng ở hướng Tây lại là người mà hắn yêu đến sâu tận tâm can. Kim Seokjin của hắn đang ở đó.

"Sao nào? Mày nên chọn cứu lấy con mụ kia và làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát, hay bỏ mặc vụ án giết người hàng loạt này và chạy tới ôm lấy người tình đây? Mày nên nhớ, chỉ cần mụ già kia chết đi, sẽ chẳng ai có quyền kết án tao nữa?"

Gã vẫn cười, ánh mắt chẳng chút nào sợ hãi lại mang vẻ cợt nhã khó coi. Bàn tay Taehyung siết chặt, móng tay ghim vào da đến bật máu. Hắn sẽ không tha thứ cho mình nếu để hung thủ chạy mất, nhưng Seokjin là tất cả mọi thứ mà hắn có, làm sao hắn có thể để anh chết đi.

Đồng hồ đếm ngược mỗi giây lại đâm vào lồng ngực hắn từng vết sâu hoắm. Hắn sẽ chẳng dám chứng kiến bất kì một tiếng nổ nào xảy đến. Hắn nhớ về cha mình, người đã luôn dạy hắn phải đặt công lý và tổ quốc lên hàng đầu. Hắn lại nhớ đến đồng đội, những người đã quên ăn quên ngủ lao đầu vào phá án. Cuối cùng, hắn nhớ đến Seokjin...

"Taehyung có biết anh yêu em vì điều gì không? Chính là cái cách em đem nhiệt huyết và lòng dũng cảm của mình để bảo vệ người khác. Anh vì yêu em, nên cũng yêu lấy tổ quốc mà em đang bảo vệ." 

Hắn nắm chặt mảnh sắc nhọn giấu trong tay áo, xem xét khoảng cách giữa hai tòa nhà, rốt cuộc trong lòng cũng đã có quyết định.

"Tôi chọn nhân chứng."

Gã sát nhân có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt sâu xa khó đoán.

"Thì ra mày chẳng yêu chồng mình như cái cách mày yêu nghề nhỉ?"

Ngay giây phút gã ta sắp nhấn nút, Park Jimin đang nấp phía sau ngay lập tức chồm tới, và Kim Taehyung nhanh tay cắt phăng chiếc dây nối kích nổ. Nếu không phát hiện ra đồng đội của mình đã đến ứng cứu, có lẽ Taehyung đã chẳng thể đưa ra quyết định.

Park Jimin vừa trấn áp còng lấy tay gã, vừa hét lên với Taehyung: "Đội trưởng, nhanh đi cứu Seokjin."

Ở bên kia, nhân chứng đã được đưa ra ngoài an toàn. Taehyung chẳng kịp đáp lời, hắn phóng mình qua vách tường, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến tòa nhà nơi giữ Seokjin. Thế nhưng có đôi khi, mọi chuyện diễn ra quá trót lọt lại khiến người ta bất an. Taehyung càng tiến gần căn phòng, tim hắn lại càng đập nhanh hơn, đau đớn như bị ai níu lấy. Một cước đá tung cửa, cũng là lúc mùi máu tanh xộc lên mũi. Bước chân hắn chậm dần rồi dừng hẳn, cả người cứng đờ, đáy mắt thu lại hoàn toàn bóng dáng thân thuộc trước mắt.

Là bộ quần áo bác sĩ anh mặc lúc gặp hắn sáng nay, giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Seokjin của hắn nằm đó, giữa thứ chất lỏng tanh nồng tràn ra trên mặt sàn. Gương mặt trắng bệt đã chẳng còn chút hơi ấm, cùng với vết cắt sâu hoắm trên chiếc cổ thon gọn.

Hắn chẳng tin vào Thượng Đế, nhưng nếu có thể, Ngài có chấp nhận lời cầu xin của hắn ngay giờ phút này không?

"Jinie..."

Taehyung dò dẫm tiến lại, mắt hắn mờ đi, tai cũng đã chẳng nghe thấy gì nữa. Đôi chân hắn run run khụy xuống, chiếc quần rách thấm vào mớ hỗn độn dưới chân. Hắn đưa tay nâng người kia dậy, cảm nhận làn da lạnh ngắt đã hoàn toàn chẳng còn chút sức sống.

Seokjin của hắn, hắn đã không còn cảm nhận được nhịp tim của anh nữa rồi.

Hóa ra tất cả cũng chỉ là dối trá. Hóa ra cho dù hắn có quyết định thế nào, Seokjin cũng sẽ rời xa hắn mà thôi. Là hắn ngu ngốc quá đúng không, tự cho mình là đúng, lại tin rằng bản thân có thể giải quyết được mọi chuyện. Hắn đã tin rằng mình có thể bảo vệ được anh.

Taehyung không khóc. Hắn cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Ôm chặt lấy dáng hình nhỏ nhắn vào lòng, bờ vai run lên theo từng cơn nức nở uất nghẹn. Hắn chạm vào thứ gì đó trong túi áo khoác Seokjin, giữ mình tỉnh táo mà nhìn rõ mọi thứ.

Mảnh giấy nhăn nhúm lấm lem vệt đỏ, hình ảnh trắng đen của kết quả siêu âm đập vào mắt hắn. Taehyung nhìn từng chữ cái xiêu vẹo trước mặt, một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi hắn. Kim Taehyung chỉ kịp hét lên một tiếng thê lương trước khi hoàn toàn nhắm mắt.

Kim Seokjin. Thai nhi sáu tuần tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro