Giữa cơn mưa
Mình tìm được chiếc fic này vào một ngày giữa đông, trời mưa và lạnh run cầm cập. Đây là lần đầu mình dịch nên có nhiều chỗ không đúng với bản gốc và còn hơi thô, mong nhận được góp ý ạaa :>
-----------------
Taehyung đã từng cực kì yêu thích Valentine và tất cả cảm giác sống động mà ngày này mang tới. Cậu từng rất vui sướng chỉ với suy nghĩ sẽ dành trọn khoảng thời gian trong ngày với một người nào đó đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi debut, ngày lễ nào cũng trở nên bớt đặc biệt hơn hẳn. Giáng sinh, Tết Dương lịch, hay Valentines gì đó đều trở thành ngày làm việc bình thường. Nhưng thế thì có vấn đề gì, nếu cậu có thể dành tất cả các ngày trong năm với Seokjin kìa?
Chắc thế nhỉ, Taehyung cười trộm với chàng trai ngủ say bên cạnh.
Cậu cẩn thận không làm anh tỉnh giấc, quá thành thạo trong việc điều chỉnh tư thế sao cho không chạm vào anh. Lẻn vào giường của Seokjin là một thói quen khó bỏ - mà cậu cũng không muốn bỏ chút nào.
Sẽ không sao cả đâu, Taehyung nghĩ, nếu giờ cậu thú nhận chuyện này. Sau tất cả thì, hôm nay là Valentines còn gì, lại mưa nữa, mà Seokjin cũng đã nhanh chóng chìm vào mộng mị. Cậu có thể nói ra mọi thứ cho anh, kể cả những bí mật sâu thẳm nhất.
“Hyung.” Cậu nuốt khan. “Hyung, không biết giờ anh đang mơ thấy gì nhỉ?” Cậu thấp giọng, gần như lặng im, giọng nói cậu nghe như một lời thì thầm trong mơ vậy. Cơn mưa nặng hạt ngoài kia nhấn chìm mọi tiếng động khác, chỉ để lại âm thanh nơi lồng ngực cậu.
“Kim Seokjin.” Cậu bắt đầu. “Hôm nay chắc là ngày Lễ Tình nhân thứ 6 mà em, Kim Taehyung này, được ở bên anh... bên các thành viên. Có lần em còn nghĩ có khi nào mình có thể, chẳng biết nữa, cùng với nhau ngày Valentines từ giờ đến hết đời ấy nhỉ?” Cậu cười khúc khích với hình ảnh chính mình bỗng hiện ra trong tâm trí, 17 tuổi và ngây thơ quá đỗi. “Nhưng em nghĩ thế cũng tốt. Em muốn nói với anh cái này. Cũng chẳng to tát gì, thật. Chỉ là, em đã thích anh suốt đấy."
Taehyung ngừng lại, thu vào mắt hình ảnh của một Seokjin đã ngủ say, rồi tiếp tục hoàn toàn chìm vào thế giới của mình. Cậu muốn nói anh nghe nhiều hơn nữa. Thậm chí muốn gói ghém tất cả lại thành một bản nhạc. Cậu quyết định để dành chuyện đó cho một đêm mưa, say ngủ khác. Có thể là thế.
“Em đoán anh sẽ nói một ngày nào đó em sẽ được khai sáng, em sẽ hiểu. Em chưa bao giờ trải qua điều gì phức tạp hay khó hiểu cả, hyung. Em chưa hề phải vượt lên chính mình như mấy đứa trẻ trong phim, em cũng chẳng phải tự hỏi bản thân đại loại như em muốn cái gì... thậm chí chưa hỏi ai khác rằng điều gì là sai và điều gì là đúng. Em thích anh. Chỉ có vậy thôi.”
Thế chắc là đủ rồi, Taehyung nghĩ rồi để mặc tiếng mưa ru cậu vào giấc ngủ.
Hình như là do sự mệt mỏi đã xâm lấn lấy cậu. Hình như do cảm giác nhẹ nhõm khi nói ra mọi thứ. Cũng có thể não cậu đang tự đánh lừa chính mình - một hình ảnh mờ nhoè dường như là một khoảnh khắc nào đó trong giấc mơ - khi cậu thấy đôi môi mềm, đầy đặn kia tạo thành một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro