cảm giác
Mình gọi jungkook là hắn nha
-------------------------
Sau khi nghe hắn nói đói bụng, cậu liền bắt lấy cơ hội
Cậu : Để tôi đưa hai người đi ăn, tôi cũng định đi ăn tối
Anh : vậy thì phiền cậu, chúng tôi đi ăn riêng là được rồi
Hắn : ừ, chúng tôi đi ăn hai người tiện hơn
" ai cho ngươi nói, để hai người đi ăn chung, tôi ngu chắc "
Ông Kim lớn : Jin để taehyung dẫn con và jungkook đi ăn đi, sau này còn gặp dài dài mà, tập trước cho quen, người một nhà ko à, có chi phải ngại
Anh : người một nhà, ba nói gì con ko hiểu
Ông kim lớn : ý t... ta là..là
Cậu : à ý của bác ấy là chúng ta là đối tác làm ăn lâu dài , giúp đỡ nhau thì cũng coi như người nhà mà
Ông kim lớn : phải
" taehyung cháu thông minh lắm, sợ chết cái thân già tui roi" ( mới 50 mà già '-')
Anh : vậy cảm ơn trước
Bây giờ cậu thì vui rồi, được đi ăn trò chuyện với anh nữa. Mà hình như còn một người nữa jungkook" kì đà cản mũi "
Jungkook khó chịu khi có thêm người ngoài đi ăn chung với họ " mình tính đi ăn với Jin hyung thôi mà " kì đà cản mũi "
Dòng điện vô hình phát ra từ taehyung và jungkook
-------_-------------_--------
Ở quán ăn
" haizzz đúng là, sắp chịu hết nổi " taehyung đang tức điên lên rồi
Tình hình bây giờ là, hắn cứ bám dính lấy seokjin của cậu cứ 5 phút là " Jin hyung kookie muốn ăn cái này ,muốn ăn cái kia " nhìn mà ngứa cả mắt, rõ ràng coi cậu là người vô hình mà . Đã vậy còn đút cho nhau nữa chứ
" để coi anh chịu được bao lâu seokjin là của jungkook này " ai kêu đi cùng làm gì ( cuồng anh trai)
Đúng lúc đó điện thoại của hắn reo. Khi jungkook đi nghe điện thoại, cậu bắt đầu kể chuyện mà cậu và anh lúc nhỏ như thế nào, mong anh nhớ được dù 1 ít cũng ko sao
Cậu : anh có biết không, lúc nhỏ tôi có một người anh, anh ấy rất tốt với tôi, quan tâm; chăm sóc cho tôi. Rồi từ từ tôi nhận ra được là mình yêu anh ấy, tôi nghĩ tình cảm đó là sai nó ko được chấp nhận, tôi cứ giữ trong lòng cái tình yêu đó, cứ nghĩ giấu nó rồi từ từ sẽ biến mất.
Nhưng nó lại càng lúng xâu hơn, hai năm đơn phương tôi cảm thấy quá đủ rồi, quyết định sẽ nói cho anh ấy biết nỗi lòng của mình thì anh ấy rời xa tôi.
Jinjin rất tốt bụng anh ấy là người hoàn hảo. Từ khi qua Mỹ, mỗi tháng anh ấy gửi một bức thư cho tôi, cũng chỉ được 6 tháng, thì ko có nữa. Tôi cứ đợi, tôi tin chắc chắn anh ấy sẽ gửi thư.
Đợi đến 21 tuổi cũng ko có, tôi quyết định cho người tìm tung tích của anh ấy. Tìm mãi vẫn ko có tung tích, may mắn ,ong trời ko phụ lòng tôi cho anh ấy xuất hiện. Tôi ko để mất anh ấy nữa đâu, jinjin anh rất quan trọng với tôi.
" jinjin sao nghe quen quá, mà sao mình có cái cảm giác là cậu ấy nói mình vậy "
Hắn : jin huyng ăn xong rồi chúng ta về được không
Anh : ừm
"Mình còn nhiều chuyện với anh ấy mà, thằng nhóc này "
Khi đưa anh và hắn về nhà.
'Buổi tối đó khi ngủ anh mơ thấy có một cậu nhóc rất dễ thương, luôn đi theo mình còn gọi anh là jinjin nữa, nghe rất dễ thương. Mà khoan jinjin hình như đã nghe qua thì phải'
Anh giật mình tỉnh giấc, định hình lại giấc mơ hồi nãy , tại sao anh lại mơ giấc mơ kì lạ ,có người còn gọi anh là jinjin nữa. Có bao giờ anh có những giấc mơ kì lạ dậy đâu, chỉ có lúc taehyung nói từ jinjin, làm anh ko thể nào quên được
Mà khi nói chuyện, ở bên taehyung anh thấy rất thân quen, giống như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Không lẽ taehyung là một phần trong trí nhớ của anh sao
Anh : taehyung cậu là gì trong kí ức của tôi chứ. Bên cậu tôi thấy rất quen thuộc như là một phần quan trọng của tôi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro