3 năm vắng anh và sau 3 năm anh trở lại
Kể từ ngày anh mất cũng đã 3 năm rồi. Cậu như một con robot, sáng thì đi làm về thì lao vào công việc, hầu như từ lúc anh rời xa cậu thì cậu ko bao giờ cười cả. Đi làm mang khuôn mặt lạnh như băng khiến những người xung quanh đều sợ cậu mà ko dám lại gần ( đúng dồi thường ngày đã lạnh, huống hồ người cậu thương bây giờ đã ở thiên đường )
Nhiều lần appa khuyên nhủ cậu mà cậu nghe xong để ngoài tai hết. Hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng, đối tác hẹn gặp cậu ở bar lúc đầu cậu từ chối nhưng cậu muốn thư giãn một chút nên đồng ý.
Khi kết thúc cuộc hợp với đối tác cậu chuyển sang phòng riêng đã đặt sẵn ở bar để uống một mình. Khi cậu say cậu không còn tỉnh táo nữa nói rất nhiều thứ
- bảo bối sao anh lại rời xa em chứ
- có biết l...là ức em nhớ anh nhiều thế nào ko
Cậu uống rồi nói tiếp
- ba năm rồi anh sống ở đó có hạnh phúc ko. Jinie em yêu anh nhiều lắm, phải làm sao đây, làm sao để anh trở lại bên cạnh em đây.
Suất ba năm qua khi nhớ anh cậu đều lấy tấm ảnh mà anh và cậu chụp chung ra xem để nổi nhớ anh vơi đi. Nhưng càng xem lại càng xem nỗi nhớ anh lại càng nhiều thêm .
(Bạn của anh và cả jungkook với jimin nữa họ đã trở về mỹ rồi chỉ còn papa của anh và appa của cậu ở bên cậu thôi. Họ trở về mỹ vì muốn vượt qua cú sốc này .)
Khi đã say ko biết trời trăng gì nữa mới đi về. Trong vô thức cậu đã thấy Jin đến đỡ lấy và mỉm cười với cậu
- anh tại sao lại uống say thế này?
- bảo bối anh trở về với em rồi sao? Em nhớ anh lắm
- em đưa anh về nha
~~~~~~tua~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại với cái đầu đau nhức cậu từ từ mở mắt " đây là đâu, đâu phải là phòng mình " " hôm qua mình thấy Jinie đỡ mình " Cậu xoay qua hi vọng đều đó là sự thật
Cậu nhíu mày khi thấy người nằm kế mình ko phải jinie mà là Suzy là con gái của tập đoàn SZ. " sao cô ta ở đây, mà còn ko mặc quần áo nữa ko lẽ "
- taehyungie anh tỉnh rồi sao
- taehyungie là tên để cô gọi sao . Cậu lạnh lùng nói
Cậu đứng dậy đi thay quần áo. Xong dậy bỏ đi, đến gần cửa cậu xoay lại ghi một tờ sét trị giá 10 triệu ( ko biết ở HQ là bao nhiêu nên mình ghi đại) .
- đây coi như là tiền công. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Và quấy nhiễu cuộc sống tôi. Dù cô là con nhà có tiếng nhưng loại người giống cô tôi điều dùng qua hết nên đừng mơ cao
Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua cậu nói nhiều như vậy, tốn lời với những thứ rác rưởi khiến cậu khó chịu vô cùng.
Sau khi cậu đi. Cô ta giận dữ xé tờ sét " tiền tôi ko thiếu. ,tôi yêu anh nên mới như vậy. Dậy mà anh dám so sánh tôi với những thứ rác rưởi kia sao. Tôi nhức định sẽ làm cuộc sống anh phải khốn khổ "
Cô ta giận dữ thét lên trong phòng
~~~~~~~ ở nơi nào đó ~~~~~~~
- cậu đã khỏe hơn chưa
- tôi đang ở đâu vậy?
- đây là bệnh viện
- cậu tỉnh rồi à? Từ cửa một người con trai đi vào, khoảng 24-25 tuổi
- anh là ai?
- tôi thấy cậu ở bờ biển nên tôi đưa cậu vào bệnh viện. Tôi tên Ken 25 tuổi còn cậu
- Jin 25 tuổi
- bác sĩ cậu ấy ko sao chứ
- do trước khi rơi xuống biển Jin đập đầu vào thứ gì đó nên mất trí nhớ nhưng trường hợp của Jin rất đặc biệt cậu ấy chỉ mất những kí ức mà cậu ấy muốn quên. Nên cậu ấy không sao cả có thể xuất viện rồi
- cám ơn, cậu khỏe rồi chứ, cậu còn nhớ nhà cậu ko
- nhớ nhưng tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi
- nói ra sợ cậu sẽ bất ngờ cho xem. Cậu bất tỉnh 3 năm rồi
- c... cái gì 3 năm Sao?
Anh rất sốc, anh bất tỉnh 3 năm rồi sao
- cậu có thể đưa tôi về được ko
- tất nhiên
~~~~~~ tua nhanh ~~~~~~~~~
Về đến nhà anh
~~~~~tinh tinh ~~~~~~
- ai đó
- papa
Anh bất ngờ ôm người trước mặt. Người trước mặt anh cũng bị đứng hình vì người ôm ông là Jin con trai của ông người mà ông thương yêu nhất
- Jin là con sao. Giọng nói hơi run vì khóc , quá vui mừng vì Jin trở về với ông rồi
- papa con biết 3 năm con mất tích papa rất lo cho con. Nhưng bây giờ con về rồi, con sẽ ko đi đâu nữa hết
- hức hức Jin à papa rất nhớ con . Còn đây là....
- Ken cậu ấy đã cứu sống con
- chào bác
- con đã cứu Jin sao cám ơn con rất nhiều
- ko có gì nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như con thôi
- vào nhà đi
Cùng lúc đó appa của cậu cũng về và bất ngờ như vậy. Papa của anh đã giải thích hết mọi chuyện cho appa của cậu nghe mọi chuyện ( tới làm biến viết nên mọi người tự tưởng tượng hộ tớ)
- để papa báo cho bạn con và taehyung biết
- hử taehyung là ai? Bộ con biết cậu ta sao?
- con đang nói gì vậy con quên taehyung sao?
- bác chuyện là như vậy..... Nên Jin ko nhớ đến taehyung
- cũng phải thằng bé muốn quên taehyung sau chuyện đó cũng là điều tự nhiên .
- thôi để tôi điện cho bọn trẻ c 2 cha con cứ nói chuyện đi
- tại sao con lại muốn quên cậu ta? Cậu ta là gì của con
- Jin con hãy nghe ta nói ......
.......Và taehyung cũng là chồng tương lai của con
- ra là vậy. Vậy là con đã hiểu lầm cậu ta trong quá khứ
- nên con tha thứ cho taehyung nha
- dạ dù gì con hiểu lầm cậu ấy, mà ko nghe lời giải thích mà làm như vậy là con sai
- ừ
- bọn chúng sẽ về vào ngày mai còn taehyung sẽ về liền. Đứa nào cũng mừng hết
- Mà ông giải thích cho bọn chúng hết rồi sao
- tôi giải thích với taehyung và jungkook thôi, còn nhiêu thì jungkook sẽ giải thích giùm tôi
- vậy đi đỡ mắc công phải giải thích nhiều
" Jin nếu cậu đã muốn quên taehyung thì tôi sẽ thay thế taehyung bên cạnh chăm sóc cho cậu. Cậu nhất định phải thuộc về tôi " ( ken ơi anh ấy là hoa có chậu rồi : anh mày sẽ đập chậu cướp hoa : đấu lại anh taehyung hk mà đòi cướp : anh mày sẽ giành cho được thì thôi, ko được cũng phải được: cạn lời haizzz Tình yêu khiến điều ko thể cũng sẽ có thể mà)
Chap này lời thoại nhân vật khá nhiều nên nếu đọc ko hay mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro