Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

"Em chính là giấc mộng đêm hè

Nơi anh được đắm mình trong khu vườn tình"

YP

I

Hôm nay mẹ tôi mất, hôm qua cũng nên, tôi chẳng rõ nữa. Cuộc gọi từ Ngài Park báo rằng mẹ tôi đã ra đi và ông hỏi rằng tôi có muốn đến nhìn mặt mẹ mình. Tôi thật lòng không muốn đến vì tôi biết mẹ sẽ giận nếu thấy mặt tôi song tôi vẫn nhận lời vì Ngài Park cứ liên tục nhắc bên tai tôi rằng tôi cần làm tròn nghĩa vụ người con. Tôi nói với ông chủ mình rằng tôi sẽ trở về Hàn Quốc để dự đám tang mẹ mình, ông Cristo không lấy làm vui vẻ khi tôi xin nghỉ vì ông ta sẽ phải mất đi một tay thợ giỏi trong vài ngày tới nhưng ông cũng không thể bắt bẻ lý do nghỉ việc của tôi.

"Hãy gửi đến bà ấy rằng ông chủ của cậu Cristo Károly cầu chúc bà được trở về bên Chúa Hài Đồng"

"Nhà chúng tôi không theo đạo, ông Cristo ạ"

"Ồ, thật lấy làm đáng tiếc cho linh hồn chết bơ vơ"

"..."

Tôi bắt tàu đến sân bay của Paris và trước khi đi tôi đã không quên gọi điện thông báo cho Dorian, cậu lấy làm tiếc và liên tục hỏi thăm tôi để chắc chắn rằng tôi không suy sụp khi nghe về cái chết của mẹ. Cậu là con người đáng yêu nhất trên đời, tôi nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi lại là người trấn an cậu, tôi hoàn toàn ổn, thậm chí còn cảm thấy cái chết của mẹ mình chẳng làm mảy may được chút gì trong tôi. Chỉ là tôi có phần e dè khi nghĩ rằng mình phải trở về Hàn, đất nước tôi đã chạy trốn cách đây hơn năm năm.

Vừa xuống sân bay, tôi được Ngài Park đón bằng chiếc xe bóng lộn của ông ta.

"Mẹ cậu đã sống thật hạnh phúc trước khi bà ra đi. Bà có những người bạn cùng tuổi có thể cùng nhau ăn bánh uống trà và những hoạt động vui thú mà bà thích tham gia."

"Tôi thật lấy làm biết ơn vì năm đó đã gửi bà đến viện dưỡng lão, ở đó ít ra bà không buồn chán bằng việc sống cùng tôi"

"Tôi không phán xét quyết định đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão của cậu đâu, cậu Kim. Lúc đó cậu thậm chí phải một ngày làm hơn hai ba công việc để kiếm tiền, không thể chăm lo cho mẹ cậu được"

"Cảm ơn ngài"

Chúng tôi thấy viện dưỡng lão Hang-su hiện ra ngay trước mắt mình. Ngài Park bước xuống trước và tôi mở cửa bước theo sau. Chúng tôi đi ngang các các dãy nhà và nơi khu vườn trồng đầy hoa và có các cụ già trạc tuổi mẹ đang ngồi trò chuyện với nhau rất rôm rả. Khi thấy tôi họ sẽ nhìn một chằm chằm và rồi sẽ bắt đầu tụm lại bàn tán.

"Đừng khớp cậu Kim, ở nơi này hiếm có người trẻ bước vào nên họ mới nhìn cậu vậy thôi"

"..."

Đáng tiếc nhỉ, rằng những người ở đây đa số đều bị con cháu mình bỏ rơi, cả mẹ cũng vậy. Từ khi tôi đem bà đến đây là đã thẳng tay cắt đứt sợi dây mẫu tử.

Tôi được Ngài Park dẫn đến một căn phòng, là phòng lễ với Đấng Jesus trên cây Thập tự giá. Có một chiếc lồng kính bên trong là mẹ đương nằm. Bà khiến tôi kinh ngạc. Gương mặt bà hồng hào hơn kể từ cái lần cuối cùng tôi gặp bà cách đây năm năm và trông bà có vẻ giống như đã thực sự từng sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Tôi nhìn mẹ mình, người giờ đây đã lạnh lẽo trong quan tài đầy hơi sương nhưng sao trông tựa đang say giấc nồng, tựa chưa từng biết đến khổ đau của nhân gian, thanh thản và nhẹ nhàng.

"Quả là bà từng rất hạnh phúc khi sống ở đây"

"Đúng vậy, thôi tôi không làm phiền cậu ở bên cạnh mẹ mình"

"Cảm ơn ông"

Ông mỉm cười rồi rời đi. Tôi tiến lại gần, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi ngắm bà. Bên trong quan tài là những đồ vật ý nghĩa mà người chết muốn mang theo bên mình, trong đó có một cuốn sổ tay mà tôi chắc chắn là quyển nhật ký ghi lại toàn bộ quá khứ từng bị cha bà bạo hành, lớn lên lại bị chồng mình đánh đập và cuối cùng bị đứa con mình đứt ruột đẻ ra đem bỏ vào viện dưỡng lão. Tiếp đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, tôi nhớ rõ đó là món quà cưới của cha. Một quyển sách "Bá tước Monte Cristo" và cuối cùng là chiếc vòng cổ với một viên ngọc trai to tròn sáng rực nơi cổ. Tôi nhìn ngắm chiếc vòng và nhận ra rằng bản thân thấy nó vừa lạ vừa quen. Tôi chưa từng thấy mẹ đeo nó bao giờ nhưng tôi khá chắc rằng nó rất quen thuộc với tôi.

"Cậu là con trai Haerin à?"

"Vâng ạ"

Một ông cụ ăn mặc giản dị và cầm theo một cây gậy đi đến cạnh tôi rồi ông kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy cậu có anh em gì không?"

"Không ạ, tôi là con một"

"Thế thì lạ quá thể, cậu là con một mà tôi chưa từng bắt gặp cậu đến thăm bà ấy một lần trong khi có một cậu trai khác cứ liên tục ra vào đây để thăm mẹ cậu"

"Ai cơ ạ?"

Tôi lấy làm lạ, gia đình chúng tôi vốn không có nhiều mối quan hệ, họ hàng bà con càng không vậy thì lấy đâu ra có người nào rảnh rỗi lại đi thăm mẹ hộ tôi?

"Cậu nhìn thấy chiếc vòng ngọc trai trên cổ bà ấy chứ? Là của người con trai ấy tặng, cậu bé đó đẹp lắm lại rất dễ thương và tốt tính. Cậu ta vào là lúc nào chúng tôi cũng có hoặc là trai cây hoặc là trà bánh."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, một nỗi sợ len lỏi trong tâm khảm, chiếc hộp vô hình bấy lâu nay hữu hình mở ra biết bao những bí mật. Tôi chắc chắn người con trai vẫn thường hay đến thăm mẹ trong năm năm qua là Kim Seokjin. Tôi đã muốn quên đi con người ấy, em là nỗi ô nhục và xấu hổ của tuổi trẻ tôi. Em khiến tôi đê mê cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi với sự đê mê của mình, một nỗi sợ hãi mà sau này tôi vẫn thấy khi tôi ở bên cạnh Dorian.

Đêm đó tôi thức bên cạnh mẹ đến sáng, cứ nhìn chằm chặp vào chiếc vòng cổ với sự trống rỗng. Cách vài tiếng sẽ có một hai người già bước vào ngồi lại với mẹ một lúc, vỗ vai tôi rồi rời đi.

"Năm đó con đã rất sợ, con sợ mẹ biết chuyện một thì sợ thế gian biết chuyện mười."

Ngài Park bước vào cùng vài người đàn ông, ông trao tôi cái ôm rồi bảo tôi hãy trở về nhà nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, tôi thấy họ che khăn lên quan tài của mẹ.

Ánh dương vỡ vụn tan ra trên mặt đường bóng nhẵn. Tôi lê bước chân mệt mỏi sau một đêm thức trắng bên cạnh xác chết. Con đường Seoul tôi đã từng thân quen và thuộc nằm lòng từng ngõ ngách giờ như xa lạ. Thành phố này vẫn vậy, không thay đổi nhiều kể từ khi tôi còn ở đây. Theo trí nhớ mình, tôi men theo những con đường mà tôi có cảm giác đã từng hiện lên trong ký ức. Cuối cùng cũng dẫn lối tôi đến một căn nhà nhỏ cũ kĩ, chiếc chìa khóa vẫn được để phía dưới tấm thảm trước cửa, tôi cầm nó lên, đã ghỉ sét hết cả.

Cửa nhà mở ra như mở ra cả một bầu trời của tuổi thơ tôi. Những bước chân đầu tiên sau năm năm thật lòng quá nặng đối với tôi, vì mỗi bước chân là mỗi ký ức. Những trận đòn vô lý của mẹ, rồi sau những trận đòn ấy lại là những lời xin lỗi chân thành vẫn hữu hình quanh đây. Không gian nhà vẫn sạch sẽ dù không ai ở và tôi biết rằng chỉ có thể là Kim Seokjin đã chăm sóc nó.

Quá mệt mỏi tôi buông mình xuống chiếc giường và ngay tức khắc chìm vào giấc mộng. Giấc mộng đưa tôi trở về với nhiều chuyện

Trước đây tôi đã từng có bạn gái, nàng tên là Halen. Nàng mang nét đáng yêu của những cô gái Á Đông điển hình. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm và khi tôi đối diện với đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, chắc hẳn tôi đã nghĩ về những đêm ân ái của chúng tôi, chắc hẳn tôi nghĩ về gương mặt rên rỉ lúc nàng cưỡi lên tôi, trút bỏ sự dịu dàng và như một con thú hoang dại nàng rên lên tên tôi và khiến tôi chìm vào khoái lạc. Nhưng thật kì lạ, tôi không nhớ gì về những đêm ái tình ấy mà hoàn toàn là sự bẽ bàng khi tôi nhận ra sâu trong đôi mắt nàng là gương mặt của một kẻ dối trá, một kẻ có cái hố đen hoắm ở bên trong, kẻ đó là tên hề đang diễn tròn vai nhưng một khi chiếc mặt nạ hề rơi xuống kẻ đó sẽ trở lại là một kẻ-không-phải-là-ai, một kẻ-không-ai-là.

Sau này khi kể cho Dorian nghe về Halen, cậu đã cười lớn và bảo rằng tôi toàn nói quá, quá phóng đại và nghĩ nhiều. Nhưng đôi khi Dorian cũng nghiêm túc nhận xét : "Đó có thể là một bước ngoặt bất ngờ". Tôi không rõ cái bước ngoặt mà cậu nói là gì nhưng có lẽ cái bước ngoặt ấy chính là khi tôi nói lời chia tay với Halen. Tôi kể cho Dorian mọi chuyện và tôi tận hưởng niềm vui khi cậu phản ứng với câu chuyện của tôi một cách dễ thương. Vậy mà tôi chưa từng kể cậu nghe về Seokjin, về cái con người đã làm đảo lộn cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên sau năm năm tôi nghĩ nhiều về Seokjin đến vậy, trong giấc mộng của mình, tôi thấy em rất rõ hôm nay.

|

Trước đây tôi sống ở Busan, cách đó mấy dãy nhà là căn nhà của gia đình Seokjin. Chúng tôi là hai đứa trẻ duy nhất ở đây trạc tuổi nhau nên nhanh chóng trở thành bạn rồi từ bạn trở nên thân thiết. Hôm đó, bố mẹ em phải đi xa và để lại cho chúng tôi căn nhà trống. Tôi và em đã vui thú, bày đủ trò trong căn nhà và khi quá đói, chúng tôi khoác tay nhau, xuống phố mua chút đồ ăn. Con phố đông người qua lại và chúng tôi tự nhiên như những người bạn thân thiết, đùa giỡn, ôm nhau. Sau bữa ăn mua ở tiệm McDonald's gần đó, chúng tôi đi tắm và ngủ cùng nhau như chúng tôi đã từng. Rồi đến nửa đêm, bỗng dưng em bật dậy, lọ mọ ở giường mình, lục đục đến nỗi tôi đang ngủ cũng phải thức dậy, hỏi:

"Có chuyện gì vây?"

"Em không biết, em nghĩ là có con gì đó cắn em"

"Là gì vậy?"

"Hình như là bọn rệp"

"Em đúng là dơ, giường em có rệp sao?"

"Em không biết"

Tôi tiến đến giường Seokjin và giúp em diệt lũ rệp. Chúng tôi, hai thằng con trai trên chiếc giường nhỏ hăng say bắt rệp và rồi khi tôi không để ý, em dùng gối và đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi ngã ngửa. Seokjin cười lớn khi nhìn bộ dạng của tôi, rồi tôi trả đũa em bằng cách bật dậy, khóa cổ em và ấn em xuống giường. Chúng tôi đùa nghịch, động chạm vào thân thể nhau. Nhưng hôm nay những động chạm này có gì đó khan khác mà tôi chắc rằng Seokjin cũng nhận ra điều đó, có chút gì gượng gạo và ngại ngùng. Tuy nhiên trước khi tôi nhận ra điều gì đó sai lầm thì tôi đã thấy môi em đã ở rất gần môi mình và thế là chúng tôi hôn nhau. Em đưa tôi vào khoái cảm đê mê mà trước đây tôi chưa từng. Nhưng rồi tôi bỗng nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán, những lời móc mỉa và chỉ trỏ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của bố mẹ Seokjin và gương mặt của mẹ mình. Một nỗi sợ hãi cuốn lấy tôi, tôi mở mắt và tôi thấy mình đã tiến vào trong em. Tôi nhìn Seokjin và tôi biết em cũng giống tôi, sợ hãi và cảm thấy tội lỗi về những gì đang xảy ra nhưng không thể dừng lại vì quá khoái cảm và sung sướng, lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy chính mình.

Sau đêm đó tôi không đến gặp em lần nào nữa và em cũng vậy. Chúng tôi cứ thế phớt lờ nhau và khi chúng tôi chào nhau, phần lớn là do sự tình cờ thì em vẫn tặng tôi nụ cười đẹp nhất còn tôi thì không tài nào chịu nổi sự có mặt của em. Cái đêm tội lỗi ấy ám ảnh tôi mà mỗi khi tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh hai thằng con trai ôm nhau thôi là tôi lại buồn nôn. Tôi hãi hùng chính mình, cả đời này tôi cũng không muốn tin bản thân là như vậy.

|

kaylee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro