Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

"Em là bướm tình,
anh là loài ếch săn đêm

Em lấp lánh nơi ánh sao
Anh nhớm nháp chốn bùn lầy"

_YP_

II

Năm lớp mười hai tôi cùng mẹ chuyển đến Seoul sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ thời khắc này trở đi sẽ chẳng gặp lại em nữa. Năm đó tôi học hành chăm chỉ, sáng sớm đã đến thư viện, tối đến lại ngồi trên bàn học cả đêm. Mồ hôi nước mắt đều đổ trên từng trang sách. Lúc ấy quá khắc nghiệt nên tâm trí tôi ngoài việc nghĩ làm sao để thi đậu đại học ra chẳng còn nghĩ được gì. Đến khi cầm giấy báo nhập học, tôi vui sướng biết bao, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào hiếm thấy và điều đó làm tôi hạnh phúc. Bỗng mẹ nói:

"Con còn nhớ Kim Seokjin chứ? Cái thằng bé con hay đi chơi cùng lúc chúng ta còn sống ở Busan ấy"

Tôi khựng lại, e dè..

"Nhớ..sao thế mẹ?"

"Bố mẹ thằng bé định gửi nó lại nhà chúng ta khi nó lên Seoul học đại học, mẹ thấy vậy cũng tốt..."

"Sao? Tại sao chứ?"

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, lần đầu tiên trong đời bà thấy tôi lại mất bình tĩnh đến vậy. Tôi tiến đến chỗ mẹ, quỳ dưới chân bà cầu xin

"Con xin mẹ, làm ơn đừng để em ấy đến đây"

"Tại sao?"

"...con không thể...làm ơn chúng con không còn thân nhau nữa, việc sống cùng là không thể đâu nên xin mẹ..."

"Sao chứ? Seokjin bảo mối quan hệ giữa hai đứa vẫn bình thường mà?"

"Sao? Không..."

"Thôi đừng ích kỷ nữa, nhà Seokjin giúp mẹ rất nhiều nên giờ mẹ phải giúp đỡ cho họ chứ. Có thể hai đứa có chút hiểu lầm nào đó thôi, đợi Seokjin đến đây cả hai cứ từ từ nói chuyện"

"..."

Tối đó tôi thức trắng, tôi không hiểu nổi tại sao sau những gì đã xảy ra Kim Seokjin lại làm như chưa có chuyện gì, còn bảo với bố mẹ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Em ấy có còn lòng tự trong không hay em ấy muốn trả đũa tôi vì đêm đó đã không biết tự kiềm chế mình. Tôi đã tưởng em ấy tốt đẹp thế nào hóa ra là em cũng muốn nhìn tôi đau khổ. Em biết sự có mặt của em làm khổ tôi vậy mà em vẫn đến, rõ ràng là muốn trả thù tôi vì làm nhục em rồi chối bỏ và trốn tránh như một kẻ hèn nhát.

Rồi sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nói cười dưới nhà và tôi biết người ấy đã đến. Tôi bước từng bước đầy nỗi uất hận xuống nhà, từ chân cầu thang khuất sau chậu cây, tôi đưa mắt đầy sát khí nhìn nụ cười em. Kim Seokjin như cảm nhận được tôi và em quay sang nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của tôi. Em thoạt đầu có chút kinh ngạc rồi ngay lập tức nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp mà tôi từng yêu thích giờ hóa đáng ghét vì tôi biết nó hoàn toàn là sự giả tạo. Mẹ nhìn theo Seokjin và cũng thấy tôi. Tôi dù căm ghét người con trai trước mặt vẫn bước ra và làm nét tươi cười giả vờ để mẹ không phiền lòng.

"Taehyung bảo với cô rằng hai đứa có chút hiểu lầm, sau này phải nhìn mặt nhau dài dài vậy nên trong hôm nay có chuyện gì hãy giải quyết đi. Cô có việc phải đi trước, chào cháu nhé Seokjin. Taehyung nhớ đàng hoàng với bạn"

"Vâng ạ, cô đi vui vẻ"

"..."

Sau khi mẹ rời đi, chúng tôi không ai còn cười nữa. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi vào nhà, làm thành từng vệt sáng trên nền đá lát hoa.

"Đến đây làm gì?"

Giọng tôi lạnh lẽo và bất lịch sự đến nỗi chính tôi cũng phải bất ngờ. Vốn dĩ chỉ định ra cái vẻ lạnh nhạt rồi dùng vài lời đe dọa để đuổi em đi nhưng không ngờ giọng nói tôi lại cay nghiệt đến thế. Seokjin gượng gạo nở nụ cười

"Em đến sống cùng anh"

"Tôi không muốn"

"... Chúng ta từng thân như anh em cơ mà? Với lại em nhớ cô Haerin lắm nên..."

"Cái gì chứ? Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Cậu, sao cậu có thế như vậy được cơ chứ?"

"Như nào cơ?"

"Cái thứ giả tạo, thảo mai nhà cậu. Sao cậu có thể bình thường như vậy sao những gì đã xảy ra giữa chúng ta? Cậu yêu thích lắm à? Cậu gay à? Cậu yêu tôi sao? Hahah đừng có đùa nữa. Tôi nói cho cậu biết dù cậu có thế nào tôi không quan tâm nhưng tôi không như vậy. Tôi không hề yêu cậu Kim Seokjin à, cậu nghĩ xem một thằng con trai như tôi lại đi yêu một thằng con trai như cậu ư?"

Tôi gắt gỏng và to tiếng. Coi như những uất hận cả năm qua đều xả ra thành lời. Cuối cùng lòng tôi cũng nhẹ bớt bằng cách đem cục đá của tôi bỏ sang cho Kim Seokjin. Em im lặng nghe tôi giãi bày hết nỗi lòng, rồi em mỉm cười, một nụ cười gượng gạo kinh khủng mà tôi thề là nếu có thể tôi muốn xét nát nó ra thành trăm mảnh. Tôi đã ước em cũng la lên như tôi nhưng em chỉ lặng lẽ.

"Em vẫn nhớ đêm đó của chúng ta..."

"Hả? Nhớ là nhớ thế nào? Đúng là đêm đó tôi không kiểm soát được dục vọng chính mình mà làm chuyện nhục nhã với cậu, cậu chửi đánh tôi sao cũng được. Nhưng chỉ có vậy thôi, đừng nghĩ thêm gì cả vì tôi sẽ không bao giờ yêu cậu hay bất kì thằng con trai nào khác đâu"

"..."

Em không nói nữa, mà từ từ, ở trước mặt tôi, trút bỏ quần áo. Tôi đã định chửi mắng em cho đến khi những thấy những gì kinh khủng nhất trước mắt. Da thịt trắng nõn, mịn màng của người con trai ấy vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ tôi giờ đầy những vết tím đỏ đen. Tôi có thể thấy da thịt em rách cả vì đòn roi và cả những vết bầm giập do bị đấm. Có cả những vết cắt chồng chéo lên nhau nay đã lành. Tôi giơ tay lên che mặt, nước mắt tôi trào ra, tôi hét lên tên em cầu xin em hãy dừng lại. Đừng cho tôi thấy nhìn điều khủng khiếp mà chắc chắn sẽ tra tấn tinh thần tôi cả đời.

"Không!!!"

Tôi la lên khi em tiến lại gần, ngã quỵ xuống sàn, ôm mặt và khóc nức nở, em càng tiến lại gần hơn, quỳ xuống trước mặt tôi và ôm tôi vào lòng. Em làm tôi nhớ về những gì xảy ra trên ngọn núi năm tôi chín tuổi. Một người đàn ông bị đánh đến chết, do bị nghi ngờ là người đồng tính...

Tôi khóc một lúc thì ngừng hẳn nhưng em vẫn chưa buông tôi ra. Tôi cho phép mình chìm đắm trong hơi ấm làm tôi dễ chịu. Rồi em nói, giọng nói ngọt ngào nhất trên đời.

"Em đến đây vì không còn nơi nào để đi nữa, làm ơn, vì Chúa hãy để em được ở cạnh anh. Một năm qua không lúc nào là em không nhớ về anh, những lúc bị người ta đánh đập xung quanh em chỉ toàn bóng tối, em sợ tối và trong lúc đó em đã thấy anh. Em thấy anh cứu em khỏi những kẻ hả hê khi nhuộm cơ thể em bằng màu đỏ của máu, em thấy anh đánh bọn chúng, thấy anh vỗ về em. Có những lúc em đã muốn chết, và em thấy anh níu giữ em lại... Vậy nên, hãy xem như cứu giúp một kẻ túng quẫn, xin hãy để em lại bên anh..."

Tôi không biết nói gì và tôi giơ tay ra ôm cái cơ thể gầy gò ấy vào trong lòng. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, lâu đến nỗi khi mở mắt dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, ngoài cửa sổ đã tắt nắng hạ. Hi vọng rằng những ngày tiếp theo sẽ ổn.

|

Tôi choàng tỉnh sau một hồi chuông dài vang lên từ chiếc điện thoại, ngoài trời đã nhá nhem tối. Tôi bắt lấy chiếc điện thoại trong mơ màng, phải mất một lúc mới nhìn rõ tên người gọi điện là ai, Dorian.

"Có chuyện gì vậy Dorian?"

"Anh vẫn ổn chứ Taehyung? Em gọi anh mãi mà chẳng thấy anh trả lời"

"Anh ngủ quên mất..."

"Nghe giọng anh uể oải quá"

"Anh đã ở bên xác chết cả đêm đó"

"Anh không buồn sao?"

"Không...ờ..có chút"

"Em sang Hàn với anh nha?"

"Không cần đâu, anh sẽ về sớm thôi"

"..."

Dorian im lặng rất lâu ở đầu bên kia, nếu không có tiếng thở đều đều của cậu có lẽ tôi đã nghĩ Dorian tắt máy từ lâu. Rồi bỗng cậu cất tiếng.

"Vậy em để anh nghỉ ngơi vậy, xin lỗi đã làm phiền anh"

Tôi nhìn đồng hồ và nhẩm tính

"Bây giờ ở Paris đã trễ lắm rồi em cũng nên nghỉ ngơi thôi"

"Vâng ạ"

Dorian tắt máy, tôi vươn vai, chớp mắt một chút hóa ra đã hơn nửa ngày trôi qua. Tôi đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ra phố. Tôi có chút đói và tôi cần thức ăn. Tôi tấp đại vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, chộp lấy bất cứ thứ gì tôi có thể ăn, rồi ra tính tiền.

"Của anh hết 12500won ạ"

Tôi mở túi, moi đống tiền Hàn mà tôi vẫn còn giữ của năm năm trước. Đống tiền nhăn nhúm như đống giấy lộn và tôi cố gắng đếm từng tờ. Người nhân viên nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc và đúng là tôi thiếu tiền thật.

"Tính tiền cho tôi và cả anh ấy luôn đi"

Một cậu trai cao ráo mặc vest chỉnh tề chen lên đứng trước tôi. Hắn không cao hơn tôi nhưng nhìn vẻ ngoài thì hơn tôi về mặt vật chất nhiều. Đương nhiên lòng tự trọng không cho phép tôi nợ hắn nhưng trước khi tôi kịp kêu can gì thì người nhân viên - người đã quá mỏi mệt với trò đếm tiền của tôi liền vui vẻ nhận ngay chiếc thẻ đen bảnh chọe của hắn, quẹt và trả lại ngay. Hắn xách hai túi bóng kính, một là của tôi và hai là của hắn, tôi cứ thế như đứa con nít đi theo sau hắn ra khỏi cửa hàng.

"Này cậu gì ơi, cảm ơn cậu. Cậu đợi tôi đi đến ngân hàng đổi tiền rồi sẽ trả lại cho cậu"

"..."

Cậu thanh niên dừng bước, hắn đứng bất động một lúc rồi quay lại nhìn tôi. Nhất thời tôi không nhận ra nhưng khi người con trai ấy vừa cười tôi nhận ra ngay là Kim Seokjin.

"Lâu quá không gặp anh, anh quên em rồi sao?"

"..."

Đúng là thượng đế đang trêu ngươi mà, cái tình huống khốn cùng gì thế này. Tôi không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi bỏ luôn cả túi hàng.

Tôi chạy nhanh trong dòng người vội vã và khi đóng sầm cánh cửa nhà lại, tôi ngồi bệt xuống thở, hổn hển. Nước mắt tôi cứ ngây ngây dại dại chảy ra, loang lổ trên nền nhà. Trái tim tôi co thắt như bị ai treo lên và đầu tôi quá mức đau nhức. Tôi nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy, quả thật là bản thân không thể nào đối diện được với em, mãi mãi không bao giờ.

Khi trời đã tối mịt và bên ngoài đường xá yên ắng, tôi thấy lòng mình đã an yên, tôi đứng dậy, nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa và thấy gì đó ở trước cửa nhà. Thì ra là chiếc túi bóng kính của tôi...

|

kaylee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro