Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

"Nhả từng sợi tơ lòng

Em trải thảm tình mời người

Nếu người yêu em, người sẽ là gã trai hạnh phúc nhất trần đời."

_YP_

IV

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên đỉnh, tôi nhìn chiếc giường nhàu nhĩ những vết tích của những cuồng loạn đêm qua giữa tôi và Dorian. Cậu đã rời đi tự bao giờ và tôi thấy giận vì cậu không gọi mình dậy. Đầu tôi đau nhức như bị búa giáng vào. Mình điên thật rồi, điên thật rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên,... 125 cuộc gọi nhỡ.

"Anh đây..."

"..."

Đầu bên kia Seokjin im lặng, em đang đứng ở đâu đó rất đông và tôi có thể nghe rõ những tiếng nói cười bên đó. Hơn 125 cuộc gọi nhỡ đúng là điên thật. Tôi bối rối, nghĩ rằng mình cần phải tìm một cái cớ để chống chế.

"Tối qua anh không ngủ được... Nên là anh đi lanh quanh chơi, sau đó vì quá buồn ngủ, đường về khách sạn lại xa nên anh ghé đại vào một khách sạn gần đó ngủ. Xin lỗi đã làm em lo lắng, anh về ngay..."

"..."

Em không nói gì cả, hoàn toàn im lặng. Tôi cứ tưởng em không nghe thấy nên gọi tên em. Một lần rồi hai lần...

"Seokjin?... Kim Seokjin? Em vẫn còn ở đó chứ?"

"Anh cứ nói tiếp đi"

"..."

Tôi không biết phải nói gì với em. Tôi hiểu rõ cái tình huống khốn cùng này là thế nào. Em đã bắt bài tôi.

"Anh xin lỗi..."

"Anh về đi..."

"Được"

Tôi không dám chậm trễ, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy về. Bây giờ nghĩ lại thì, cái gì đã khiến trong tôi lúc ấy lại như đứa nhỏ bị mẹ bắt gặp trong lúc đang lén la lén lút ăn trộm thức ăn trong bếp vậy nhỉ? Cành hoa trong tôi lay động và những bông hoa giật thót, run rẩy bám riết lấy cành cây đang rũ rượi. Rồi chúng từng cánh một cứ thế rơi ra, hóa những cục đá nặng trĩu. Lúc đó quả thật tôi đã rất sợ, sợ rằng em biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Là do cái tôi không muốn để em biết hay là do bản thân sợ em buồn? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Cũng may cho tôi là khách sạn này không xa Paparaza là bao xa nên rất nhanh thôi tôi đã đẩy cửa bước vào. Người tiếp tân không phải Dorian. Tôi bước đến và nói rằng mình đã đặt phòng từ tối qua. Người tiếp tân mỉm cười và để tôi yên.

Đứng trước căn phòng số 120, tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

"Seokjin à, là anh đây"

"Anh vào đi"

"Anh về đi" và "anh vào đi" em không thể nào nói quá ba từ sao? Tôi thở dài rồi vặn nắm cửa bước vào. Tôi có thể nhìn rõ căn phòng sáng bừng và những đồ nội thất giống hệt phòng tôi. Seokjin mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc quần đen cạp cao tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút và tôi thấy mình bị em lột trần. Cái cây rũ rượi trong tôi nay trơ trọi và lần nữa run lên.

"Em chỉ muốn chắc rằng anh vẫn ổn"

"Anh vẫn ổn đấy chứ, đừng lo"

"Tối qua em cũng không ngủ được"

"..."

"Lúc đó em nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng anh"

Tôi nhìn vào khoản không bên cạnh em, cố gắng cố định ánh nhìn của mình.

"Em thấy anh đi cùng cậu tiếp tân...đi vào gay bar"

"..."

"Em ngồi đó đối diện cả hai và em nhìn thấy anh bị người khác quấy rối và nhìn thấy rõ cả những ái ân của hai người"

"..."

"Em đã rất lo lắng cho anh"

Tôi tiến đến muốn ôm em vào lòng. Thế mà em nỡ đứng dậy. "Không" - em nói và thế là tôi á khẩu, bất lực trở về phòng. Chúng tôi cứ thế phí phạm một ngày của mình ở Paris.

Tối đó tôi xuống đại sảnh khách sạn thì nhìn thấy Dorian cùng vài người nhân viên khác. Tôi hỏi cậu rằng cậu có thời gian cho tôi không và tôi nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Vì anh tôi có thể bỏ lỡ bất kì việc gì đó anh Taehyung ạ"

"Cậu thật tuyệt"

Rồi tôi mời cậu vào phòng, mở bình rượu mà tôi đem theo từ Hàn. Phòng tôi có ban công, thế là chúng tôi nhấm rượu cùng chút hạt dẻ mà Dorian mang đến. Từ nơi chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy dòng sông Seine thấm đượm ánh trăng soi. Trên sông, có những cậu bé đùa giỡn, thiếu phụ chải đầu và các mợ đương phơi quần áo. Chúng tôi im lặng rất lâu mà không thấy ngượng ngùng. Để tiếng gió mang theo tiếng lòng mà bay đi.

"Tôi biết anh và bạn anh đã cãi nhau"

"Chúng tôi không cãi nhau, cậu Dorian ạ"

Người tiếp tân mỉm cười, bỏ một hạt dẻ vào trong miệng, cậu nói

"Lúc tôi trở về, anh ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi tin rằng có thể thiêu chết tôi"

"Cậu cũng biết là vì sao mà"

"Phải. Anh Taehyung ạ, tôi biết anh ấy yêu anh"

"..."

"Anh là con người tế nhị, đương nhiên là tôi mới biết anh đây thôi nhưng tôi tin anh là như thế. Nên là tôi không nghĩ anh không nhận ra được điều đó"

"Phải, tôi nhận ra từ lâu rằng tình cảm cậu ta dành cho tôi không hề như dành cho một người bạn thân, trước cả khi chúng tôi làm tình kia."

"Vậy anh có yêu anh ấy không?"

"Cậu nghĩ tôi có không?"

Dorian bật cười

"Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ mới quen anh đây thôi thì làm sao tôi biết được. Nhưng mà anh nói rằng anh chưa từng đến gay bar trong khi tối qua lại rất mãnh liệt. Và rồi việc bạn anh phát hiện ra điều đó khiến anh phiền não đến nỗi phải trút bầu tâm sự với tôi cũng khiến tôi phần nào suy đoán. Anh Taehyung ạ, lần đầu gặp anh tôi đã thích anh. Dĩ nhiên nhan sắc anh đã góp phần lớn công sức nhưng sau khi trò chuyện tôi lại thấy một sự khoái cảm lạ lùng. Anh đã rất lịch thiệp và dễ thương với tôi thế là tôi muốn trao anh tất cả mặc cho anh là phàm phu hay quân tử. Đêm qua, tôi mới được biết được rằng anh hóa ra là đang che đậy lòng mình. Anh đã yêu bạn anh biết bao khi làm những trò ái tình với tôi.

"Tôi xin lỗi..."

"Không đâu, anh Taehyung ạ! Tôi sẽ trao tặng cả linh hồn mình cho ai đó biết cách đối xử với nó như thể nó là một bông hoa để mà cài lên áo choàng anh ấy, một món trang sức bé mọn để mà làm đẹp cho hư danh anh ấy, một món đồ trang trí cho ngày hè."

"Những ngày hè, Dorian ạ, thường dễ kéo dài. Không chừng cậu sẽ sớm chán ngấy thôi. Ngày nào đó cậu sẽ nhìn bạn cậu và cậu sẽ thấy cậu ấy dường như bị vẽ hơi sai lệch, hoặc cậu sẽ không thích tông màu của cậu ấy nữa, hoặc gì đó. Cậu sẽ cay đắng nhục mạ cậu ấy trong thâm tâm và nghiêm túc nghĩ rằng cậu ấy đã cư xử tệ với cậu. Lần sau khi gặp lại, cậu sẽ lạnh nhạt và dửng dưng như không."

"Đừng nói như vậy, anh Taehyung. Chừng nào tôi còn sống thì quan điểm về tình yêu của tôi sẽ bất diệt. Anh không cảm nhận được điều tôi cảm nhận. Anh giả dối quá nhiều, dối trá luôn cả chính mình.

Tôi trợn tròn mắt, cơn gió lạnh thổi tạt qua mang theo cái se lạnh buổi đêm.

"Dorian yêu quý ơi, cậu không hiểu tôi rồi. Tôi đã không còn tin gì vào tình yêu từ lâu rồi, tấm gương về cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã khiến tôi nhận ra điều này. Những ai chung tình chỉ biết đến khía cạnh tầm thường của tình yêu; chính những kẻ bạc tình kia mới biết được tấn bi kịch của tình yêu."

Tôi bật lửa trên một cái hộp bạc xinh xắn, rồi bắt đầu hút thuốc với vẻ e dè và thỏa mãn, như thể mình vừa tóm lược cả thế giới lại bằng một câu văn.

"Hay để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé?"

Tôi gật đầu và cậu bắt đầu kể.

"Rất lâu trước đây có một chàng hoàng tử trẻ trung và tuấn tú, thế mà chàng ta trước giờ không biết được được nhan sắc tuyệt trần của mình. Trong một lần đi ngang qua một dòng sông, chàng dừng lại múc nước thì vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt sông tĩnh lặng. Chàng ta say mê nhan sắc chính mình và mỗi ngày đều ra dòng sông này để ngắm bản thân. Thế rồi một ngày chàng không đến nữa. Khi lâm trận, chàng đã chết. Thế là cả thế giới khóc thương cho chàng, thiên nhiên vũ trụ cũng thương tiếc cho chàng hoàng tử trẻ đẹp. Lúc đó khi dòng sông mà chàng thường ra ngắm mình đang khóc, một cánh hoa đã đậu lên mặt nước nó hỏi: "Chàng hoàng tử trẻ đẹp đã ra đi, em đang khóc thương cho chàng sao?". Dòng sông kinh ngạc hỏi lại cánh hoa: "Chàng đã rất đẹp ư?". Cánh hoa đáp: "Em không biết sao? Chàng thật đẹp trai biết bao, em đúng là may mắn". Dòng sông ngơ ngác : "Em đã không biết chàng đẹp trai". Lần này tới cánh hoa kinh ngạc: "Nếu đã không biết tại sao em lại khóc thương cho chàng?". Dòng sông ngại ngùng đáp lại: "Khi chàng ghé sát đầu xuống sông, đôi mắt chàng long lanh như có trăm vạn vì tinh tú bên trong. Vào khoảnh khắc đó em đã nhận thấy bản thân mình đẹp ra sao bên trong đôi mắt chàng" 

"Một câu chuyện đáng kinh ngạc..."

"Phải, yêu là yêu thôi, cần gì định kiến? Người ta yêu là vì khi ở bên cạnh người mình yêu, người ta cảm thấy mình đẹp nhất khi là chính mình"

Dorian đứng dậy, cáo lui vì bảo rằng tối nay cậu phải trực bù cho buổi sáng nay. Cậu thật nhẫn tâm khi để lại tôi với muôn vàn những băn khoăn.

Những lời nói của Dorian thật sự tác động lên bản thân tôi theo cách mà chính tôi cũng không ngờ tới. Những ảnh hưởng hoàn toàn mới mẻ khoáy động trong mình. Song tôi thấy dường như chúng thật sự đến từ bên trong tôi. Những lời nói của Dorian vừa nói với tôi - những lời được nói tình cờ, không có gì phải nghi ngờ, cừng sự nghịch biện cố ý bên trong chúng - đã chạm vào sợi dây bí mật nào đó mà trước đây tôi từng chôn giấu, lần này theo đó mà run lên. Tôi cảm thấy như bản thân đang đập theo từng nhịp đập hiếu kì.

Âm nhạc từng lay động tôi như vậy. Âm nhạc từng làm khổ tôi nhiều lần. Nhưng âm nhạc không nói rõ ràng. Nó không phải là một thế giới mới, mà đúng hơn là sự hỗn loạn khác, cái được tạo ra trong ta.

Thế là tôi đứng dậy, bước đến đứng trước cửa phòng 120 của Kim Seokjin. Tôi biết em vẫn chưa ngủ.

"Seokjin ơi?"

"..."

Không có tiếng trả lời nhưng tôi không nản lòng. Lại tiếp tục gọi.

"Chúng ta có thể nói chuyện không? Anh biết em vẫn chưa ngủ đâu"

"Anh vào đi"

"..."

Tôi mở cửa bước vào, phòng Seokjin cũng có ban công và tôi thấy em đang ngồi nơi đó, ngắm nhìn Paris lấp lánh trong màn đêm. Tôi bước đến, kéo ghế ra và ngồi xuống trước mặt em. Em quay lại nhìn vào đôi mắt kiên tâm của tôi.

"Anh muốn nói gì?"

"Anh nghĩ chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa"

"Có lẽ vậy, em cũng thấy thế"

"Chúng ta có thể khác đi"

"...ví dụ như?"

"Seokjin yêu quý, xin lỗi đã làm em đau khổ suốt thời gian qua. Anh đã nghĩ em làm khổ anh và anh từng hận em vì điều đó. Nhưng giờ anh nghĩ khác. Anh đã thấy một cái động đen ngòm mà không biết em đã biết chưa. Anh lạc lối trong đó, và bên trong nó chỉ toàn những thứ ghê tởm. Một cái động mở ra đầy những lời tục tằn và chỉ trích. Anh sợ lắm và nỗi sợ biến thành nỗi tự ti của anh. Anh tự ti trước mẹ, trước Jihoo, trước em và cả chính bản thân anh. Nhưng mà giờ anh nghĩ lại rồi, anh muốn thoát khỏi cái động đó. Kim Seokjin, xin hãy là thiên thần dẫn đường cho anh"

|

kaylee

___

có thể mọi người không biết đâu, nhưng mỗi lần wattpad thông báo "Ban phước..." có lượt bình chọn mới hay mở ra thấy mắt đọc tăng lên dù 1 mắt thôi là tớ đã rất vui và nó tạo động lực rất nhiều cho tớ hoàn thành chap mới sớm nhất đó. Cảm ơn mọi người, gần Tết rồi tớ cũng lu bu nên có thể sẽ ra chap mới hơi chậm một chút nhưng tớ vẫn cố hết sức trong Tết này vẫn ra chap mới nha TT

Have a nice day ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro