Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

"Tình ta là sai trái, em yêu

Ta chẳng thể nào chống lại tự nhiên

Nuốt tôi đi,

biến tôi thành da thịt của người"

_

_YP_

III

Sau khi Kim Seokjin dọn đến sống cùng chúng tôi, không có ngày nào là tôi được yên. Tôi lúc nào cũng tìm kế để xa cách em nhất có thể và luôn luôn giật thót mình khi nghĩ rằng có ai đó nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Tôi luôn nghĩ cuộc sống con người là chuỗi ngày xoay vòng của khổ đau, những gương mặt cười chỉ là bộ mặt trưng ra với xã hội nhưng nó không phải áp dụng cho tất cả. Khi gặp kẻ yếu thế hơn tốt nhất là người ta nên xả những đau khổ lên đầu kẻ ấy và thế là người ta lại vui vẻ rồi lại bất hạnh, cứ thế xoay vòng. Tôi nghiệm ra được điều này với đám Jihoo khi hắn cứ liên tục làm phiền tôi theo cách kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tôi vốn không thích phán xét mọi người nên người ta cứ thế bộc bạch tâm can với tôi, thế là tôi cứ vô tình mà biết những điều đến cả bố mẹ hay anh em bạn bè họ cũng không bao giờ biết. Vẻ ngoài tôi cũng ưa nhìn và điều đó khiến tôi đã được ưa thích càng thêm nổi tiếng với mọi người trong trường. Đó là điều đau khổ vì nó khiến tôi bị Jihoo thấy chướng mắt. Tôi vốn muốn sống một cuộc đời yên ả và lặng lẽ nào có ngờ đến chuyện cái tên của tôi ai ai cũng biết. Nhưng đó vẫn chưa làm khổ tôi bằng việc Seokjin cứ liên tục đứng ra bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt. Em làm khổ tôi nhiều lần và dù cho đôi lần tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em can ngăn trước mặt tôi và bọn Jihoo thì em cũng không thể khiến tôi yên tâm. Và đúng như tôi dự đoán, người ta bắt đầu đồn ầm lên rằng tôi và em là gay và đang yêu nhau.

"Thế nào hả Kim Taehyung? Mày kèo trên hay kèo dưới nào?"

Đám Jihoo cứ thấy tôi ở đâu là lại cứ giở cái giọng như thế, ngớ ngẩn hơn là có những cô nàng mà trước đây chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau giờ lại đi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh và có cả những kẻ đạo đức giả cứ ra cái vẻ bản thân là người không kì thị gì những thực chất là đang thầm khinh bỉ. Tôi phát điên với mọi thứ và trở nên cáu bẳn.

"Này!"

Tôi nghe thấy tiếng gọi, nó làm tôi giật mình nhưng hóa ra là không phải gọi tôi. Tôi định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tên mình

"Này, mày suy nghĩ thế nào về thỏa thuận? Điều đó tốt cho Kim Taehyung lẫn mày mà, nhỉ?"

"..."

Kim Seokjin im lặng, em đứng như pho tượng trước bọn quỷ sứ và nhìn chúng. Jihoo mỉm cười, hắn tiến đến gần em và tôi thấy Seokjin phản ứng lại, một cách cảnh giác.

"Rồi mày sẽ phải chấp nhận thôi"

"Thật ra là mày cũng hơn gì đâu mà ra cái vẻ thượng đẳng"

Tôi trố mắt ra và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em. Seokjin vẫn đứng yên trong khi đám Jihoo cũng như tôi, kinh ngạc thay một người vốn hòa nhã và cam chịu như em lại đi nói những lời như thế. Không ngoài dự đoán, một cái tát giáng xuống khiến em ngã quỵ và thế là những tiếng chửi bới, tiếng đập thình thình vào da thịt cứ liên tục đấm vào bên tai tôi. Tôi bỏ đi, tôi biết bản thân đang run rẩy, tôi biết bản thân đang sợ hãi đến nhường nào.

Sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi đang ăn sáng, thực chất là chỉ có tôi và Kim Seokjin vì mẹ đã rời khỏi nhà từ khi sáng sớm. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, tôi không hỏi em về những vết bầm tím trên mặt và em cũng không giải thích. Chúng tôi cứ thế như mù một con mắt, xem như không thấy chuyện gì. Trong lúc chúng tôi đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, Seokjin kéo ghế đứng dậy và tôi ngăn lại, làm em phải kinh ngạc. Chỉ là tôi cảm thấy có chút tội lỗi cho những gì đã nhìn thấy hôm qua. Tôi đứng dậy và ra mở cửa. Phải khó khăn lắm tôi mới không hét toáng lên vì những gì trước mắt. Xác của hai con mèo bị giết đặt trước cửa nhà bên cạnh còn là dòng chữ "Xin chúc mừng lũ biến thái đồng tính luyến ái chúng bây sớm về chầu Diêm vương nhé". Vì thấy tôi đứng như trời trồng trước cửa, sốt ruột em tiến đến và rồi nắm lấy cánh tay tôi khi nhìn thấy xác hai con mèo và dòng chữ được viết bằng máu mèo bên cạnh.

"Dọn dẹp thôi"

"..."

Chúng tôi dọn dẹp, không ai nói với ai câu gì.

"Cậu thỏa mãn chưa Kim Seokjin?"

"..."

"Tôi đã nói cậu rồi là đừng bám riết lấy tôi, tôi đã cố đuổi cậu đi vì tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra vậy mà cậu thế nào nhỉ? Liên tục cầu xin tôi... Tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa lại đi chấp nhận cậu giờ thì tự mình rước họa vào thân. Giờ thì tôi xin cậu đấy, làm ơn rời khỏi đây đi, làm ơn đừng xuất hiện trong đời tôi nữa.."

"Không, em xin anh, không được đâu"

"Vậy thì cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi quá mệt mỏi cho những chuyện thế này rồi, cậu muốn cuộc đời tôi bị phát nát vì cậu hay sao hả?"

"..."

Seokjin mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt em long lanh lạ kì. Có gì đó khoáy động trong em. Em nhận ra rằng mình đang là gánh nặng của tôi, và tôi vui mừng khi biết em nhận ra điều đó. Tôi bỏ đi, bỏ luôn bữa sáng, tự nói với bản thân rằng mình sẽ không ăn thịt một tháng.

Sau ngày hôm đó thì mọi thứ gần như trở về như lúc ban đầu, không Jihoo, không lời bàn tán, không có thêm cái xác con mèo nào nữa và cũng không có cả Kim Seokjin. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng cảm thấy may mắn. Mẹ cũng không hỏi tôi nhiều về Kim Seokjin vì em không hề dọn đồ của mình đi, cả hai chúng tôi đều nghĩ em bỏ đi đâu đó rồi sẽ về, Seokjin đã luôn mồm bảo không thể rời xa tôi, em không thể bảo đi luôn được.

"Đi học về tự nấu ăn luôn đi nhé, tối nay mẹ sẽ không về"

"Con thì nấu được gì chứ, cứ để đó cho Kim Seokjin làm đi"

"Con trai à, con quên là thằng bé không có ở đây ư?"

"..."

Tôi thở dài, tự hỏi từ khi nào Kim Seokjin lại trở nên ảnh hưởng đến bản thân như thế. Tôi quyết định tối nay sẽ ăn mì gói. Mà nghĩ lại cũng thấy kì lạ quá, Kim Seokjin đột nhiên biến mất, đám Jihoo thấy tôi cũng chỉ xem như không thấy. Là trùng hợp thôi ư? Bọn nó không còn hứng thú bắt nạt tôi nữa à?

"Này, mày suy nghĩ thế nào về thỏa thuận? Điều đó tốt cho Kim Taehyung lẫn mày mà, nhỉ?"

Lời nói của Jihoo hôm đó như sợi chỉ quấn lấy đầu tôi cả đêm hôm ấy. Thỏa thuận gì vậy nhỉ? Đừng nói là Seokjin đã thỏa thuận điều gì đó với bọn chúng để chúng nó không bắt nạt tôi nữa... Chết tiệt Kim Seokjin, sao cậu ta lại ngu ngốc đến vậy? ... Mà nghĩ lại thì cũng tốt, mình cũng đâu xem Seokjin là gì của mình nữa, phải Seokjin không liên quan đến mình, nếu mà có gì xảy ra thì đó là do cậu tự mình chuốc lấy. Tôi vẫn luôn động viên mình như vậy mỗi khi nghĩ về Seokjin và lời thỏa thuật gì đó giữa em và Jihoo.

Mùi thức ăn sực nức đánh thức tôi dậy. Kể từ cái ngày mẹ bảo rằng mẹ sẽ không trở về vào tối hôm ấy thì đã hơn một tuần mẹ không trở về. Trong hơn một tuần liên tục tôi cứ nhồi nhét vào mình thứ mì ăn liền khó nuốt. Lâu lắm rồi mới được nghe mùi thức ăn thơm phức như vậy. Tôi ngay lập tức chạy xuống nhà.

"Mẹ, mẹ đã ở đâu..."

"Ồ, anh dậy rồi à? Vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"

"..."

Tôi nhìn em, nếu như hỏi tôi biệt tài của Seokjin là gì thì đó có lẽ là khả năng xem mọi thứ như không của em. Gần một tháng qua em biến mất và khi trở lại, em vẫn vậy, bình thường cứ như sự biến mất của em chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tôi hay là giấc mơ tôi vừa mơ tối qua.

"Ừ..."

Vệ sinh cá nhân xong tôi máy móc ngồi xuống bàn, múc từng muỗng cơm cho vào miệng. Tôi lén nhìn em và lúc nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt người trước mặt đang nhìn tôi mỉm cười.

"Anh không muốn hỏi những ngày qua em đã đi đâu à?"

"Tôi không quan tâm"

"Vậy thì tốt rồi"

"..."

"Anh muốn đến Pháp với em không?"

"Không"

"Đi đi mà, em đã rất khó khăn để có được hai tấm vé đi Pháp đấy"

"Vậy là gần cả tháng qua cậu là đi tìm vé đi Pháp sao?"

Em bật cười và rồi tôi bật cười vì điều đó. Em gắp thức ăn bỏ vào bát tôi trong khi bát của em vẫn trống trơn. Không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu, ít nhất là dễ chịu hơn lúc phải sống một mình và ăn mì gói.

"Anh sẽ đi chứ?"

"Tôi không nghĩ đi một chuyến đến Pháp với cậu sẽ tổn hại gì cho tôi"

Em mỉm cười và tiến đến ôm tôi, giống như ngày xưa... Tôi nhất thời bất động và rồi miễn cưỡng đáp lại cái ôm của em. Thế là tôi lại đi đồng ý với yêu cầu đi chơi cùng em cơ đấy. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi chính mình.

"Em muốn chúng ta trở lại thân thiết như ngày xưa..."

Tôi không trả lời, tôi cũng muốn như vậy, muốn từ rất lâu rồi song vẫn không thể. Bây giờ có thể không?

|

Ba ngày sau chúng tôi đáp xuống sân bay của Paris và chìm ngập trong không khí buổi xế chiều của nước Pháp mộng mơ. Em lên kế hoạch rất kỹ cho chuyến đi và điều đó làm tôi nghĩ rằng có lẽ những ngày em biến mất kia là để chuẩn bị cho chuyến đi này.

Hơn một tiếng đồng hồ và chúng tôi thất bại hoàn toàn với việc bắt taxi khi những gã tài xế nhìn ra chúng tôi là hai kẻ ngoại quốc đến từ Châu Á dựa vào đôi mắt của chúng tôi. Thế là chúng tôi đem theo đống hành lý cồng kềnh và đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần đó. May là vẫn còn đủ hai ghế cho chúng tôi. Khi tôi và cả Seokjin đều đã yên vị trên ghế của mình một lúc thì một đám đàn ông mặc quân phục ghé đầu vào hỏi "complet?" và tất cả sẽ đáp lại rằng "complet". Đối diện tôi ngồi là cô gái da trắng xinh đẹp, nàng cứ đưa mắt nhìn tôi và chắc có lẽ nàng đang tự hỏi sao tôi không đến ve vãn nàng, một điều được cho là bất lịch sự ở đất nước chúng tôi. Ánh mắt nàng làm tôi khó chịu và thế là tôi cầu cứu Seokjin nhưng em lại đang hăng say trò chuyện với người đàn ông bên cạnh bằng tiếng Pháp. Vậy là tôi chịu đựng ánh mắt nàng, chịu luôn cả tiếng nói cười của hai người bên cạnh. Chẳng hiểu nói gì mà trong cả hai rất vui, vui quá mà ngã ngớ chạm vào người tôi khiến tôi đã khó chịu lại bị Seokjin đối xử như vậy càng khiến tôi bực tức hơn.

"Này, đàng hoàng chút đi! Sao mà mới gặp người ta em lại có thể nói chuyện vui vẻ như vậy?"

"Em xin lỗi, tại anh ấy thích em quá nên toàn chọc em thôi"

"Thích em?"

Tôi quay sang người đàn ông bên cạnh Seokjin và anh ta nhìn tôi mỉm cười. Họ nghĩ sao vậy? Cứ ngồi đó đùa giỡn vậy thật là không ra thể thống gì.

"Anh không cần để ý đâu"

"..."

Tôi quan tâm làm gì chứ? Chỉ là lâu lắm rồi mới thấy em trò chuyện vui vẻ như vậy, cứ như Kim Seokjin của hơn một năm trước quay trở lại vậy, làm tôi có chút hiếu kì. Nói là muốn trở lại với mình như trước vậy mà xem xem em ấy có cười với mình như thế bao giờ? Tôi nghĩ. Nhưng dù thế nào thì tôi hiểu rõ bản thân không phải ghen tuông gì mà là cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì gì nhỉ? Vì khi em ở bên cạnh người khác, em sẽ mang dáng vẻ mà tôi không bao giờ được thấy...?

Thế rồi chúng tôi cũng đến nơi mình cần đến. Chúng tôi bước xuống, đương nhiên là xách theo cả đống hành lý. Lúc đó đã hơn chín giờ tối may mà chúng tôi đã ăn tối trên tàu bằng vài lát bánh mì kẹp thịt.

"Khách sạn em đặt ở ngay kia, cuối con phố này"

"..."

Rồi chúng tôi đi đến cuối phố, một khách sạn nhỏ xinh hiện lên trước mắt. "Papazara" tôi nhìn bảng hiệu và thấy cái tên có chút buồn cười. Chúng tôi bước vào, lễ tân chỉ có một người, là một cậu thanh niên trẻ trung. Cậu ta đẹp trai đến mức khiến đầu tôi choáng váng, cá nhân tôi không phải người học nghệ thuật càng không phải người quá yêu thích nghệ thuật nhưng con người là loài động vật duy nhất biết về cái đẹp và yêu cái đẹp. Tôi cũng là con người vậy nên tôi ngay lập tức có cảm tình với cậu ta.

"Xin kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai ngài?"

Nhìn ra chúng tôi là người ngoại quốc, cậu thanh niên chào chúng tôi bằng tiếng anh. Tôi nhìn lên chiếc khuy tên ngực áo cậu "Dorian Gray".

"Tôi đã đặt phòng từ trước, Kim Seokjin, cậu kiểm tra giúp tôi"

Cậu thanh niên tên Dorian gõ gõ lên bàn phím máy tính, khoảng chừng vài giây cậu mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Có phải ngài đã đặt hai phòng đơn 120 và 121 đúng không ạ?"

"Đúng vậy"

"Vâng, cả hai đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngài"

"Chúng tôi phải đi lối nào"

"Xin ngài thứ lỗi cho khách sạn chúng tôi vì không đủ nhân viên hướng dẫn ngài nhưng ngài cứ đi lên tầng năm, đi về cuối dãy bên trái sẽ nhìn thấy phòng 120 và 121 ạ"

"Được rồi, cảm ơn"

Trước khi rời đi, tôi nhìn cậu một lần nữa và Dorian mỉm cười với tôi. Vào khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ cậu là người con trai đáng yêu nhất tôi từng gặp...sau Kim Seokjin.

Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của Dorian và nhanh chóng tìm thấy được phòng của mình. Seokjin chọn phòng 120 và tôi chọn 121. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn sáng mai lúc tám giờ gặp lại.

Thời gian cứ tích tắc trôi theo chiếc đồng hồ trên tường đối diện giường tôi đương nằm. Tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ cho được, chắc do lạ chỗ. Tôi muốn chạy sang gõ cửa phòng Seokjin nhưng lại sợ khiến em thức giữa đêm khuya thế này. Vậy là tôi quyết định ra phố một mình. Lúc tôi xuống sảnh cũng đã hơn ba giờ sáng rồi vậy mà tôi vẫn thấy Dorian cặm cụi vào đống giấy tờ gì đó trên bàn, điều đó cành làm tôi ngưỡng mộ cậu hơn. Vì quá tập trung mà cậu không nhìn thấy tôi, thế là tôi lên tiếng chào cậu, việc tôi rất ít khi làm với bất cứ ai.

"Cậu chăm chỉ thật đó"

Dorian giật mình nhìn lên tôi, cậu ngơ ngác một lát rồi nở nụ cười thân thiện thật sự chứ không hề là một nụ cười dịch vụ.

"Đã trễ thế này rồi, anh không ngủ được sao ạ?"

Tôi bật cười nhìn sự sự lo lắng thông qua giọng nói của cậu, rõ ràng cậu sợ bị khiển trách vì dịch vụ không tốt khiến tôi không hài lòng đây mà

"Vì tôi lạ chỗ nên khó ngủ thôi, cộng thêm việc trái múi giờ nữa"

"Vâng ạ"

"Hah"

"Có gì vui sao?"

"Không, không có gì. Chỉ là cậu đáng yêu quá thôi"

Tôi bất ngờ vì bản thân đã thực sự nói như thế. Rồi tôi thấy đôi nét phớt hồng trên gò má cậu. Dorian buông những tờ giấy xuống rồi đi ra khỏi chỗ tiếp tân.

"Anh định đi đâu giờ này?"

"Đi loanh quanh, đây là lần đầu tôi đến Paris, cậu biết có chỗ nào hoạt động về đêm không?"

"Tôi có thể đi cùng anh nếu anh không phiền"

"Cậu có thể sao?"

"Đương nhiên rồi"

"Còn khách sạn thì sao?"

Thật ra là tôi đang hạnh phúc, lòng tôi cứ như có hàng trăm con bướm bay bên trong. Nhưng vì cái tôi mà tôi vẫn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Không sao, giờ này chẳng ai đến đâu"

Và thế là chúng tôi đi cùng nhau

"Butterfly in the stomach, là câu nói rất hay"

"You are the apple of my eyes, cũng vậy"

"Ở đất nước của cậu việc nói ra những lời này thật tự nhiên nhỉ?"

"Chúng tôi thân thiện với mọi dân tộc, mọi giới và mọi màu da"

"Tuyệt đấy"

"À mà tôi tên Dorian, Dorian Hazel Gray là tên trên giấy khai sinh."

"Tôi đã thấy nó trên ngực áo cậu rồi, cậu Dorian Hazel Gray ạ"

Cậu đỏ mặt, rồi hỏi tên tôi

"Kim Taehyung"

"Kim...Tahun?"

Tôi bật cười trước cách phát âm ngô nghê của cậu

"Kim Tae.hyung"

"Kim Taehyung"

"Đúng rồi"

Khi tôi vừa chấm dứt câu thì liền nghe thấy tiếng ồn ở phía trước.

"Anh không ngại vào quán bar chứ người đàn ông Châu Á?"

"Không hề"

Cậu mỉm cười rồi chúng tôi cùng vào trong. Đây là một quán bar nhỏ nhưng rất đông, tiếng nhạc xập xình và mọi người nhảy múa rất vui vẻ. Tôi thấy làm khó hiểu tại sao trong đây không nhìn ra nổi một cô gái. Phụ nữ Pháp thường không đến bar vào ban đêm sao? Thật phi lí.

"Anh uống gì?"

"Như của cậu"

Dorian tiến đến quầy bartender để gọi thức uống còn tôi thì đi tìm chỗ trống để ngồi. Dù quán nhỏ và đông đúc nhưng hầu hết mọi người đều không ngồi vậy nên tôi nhanh chóng tìm được chỗ trống.

"Này cậu bé ~"

Một người đàn ông tiến đến chỗ tôi, nói với tôi bằng thứ tiếng Anh đặc giọng Pháp. Khi người đó đến gần tôi mới phát hiện ra gương mặt người này là một lớp hóa trang... Không đúng hơn là ông ta trang điểm.

"Cưng đi một mình hả?"

"Tôi đi với bạn"

"Ưm...đúng rồi, một cậu bé đẹp trai như cưng mà đi một mình thì lũ hổ trong này nhất định không để yên cho đâu"

"Ý anh là sao?"

Tôi nhăn mặt nhìn người đàn ông, à chính tôi còn không biết nên gọi người này là đàn ông hay đàn bà nữa.

"Hahaah, cưng đúng là hài hước đó. Đương nhiên là cưng sẽ bị lũ hổ trong này lột đồ và chén sạch rồi... Cưng xem nè..."

Người đàn ông mò bàn tay mình đến chỗ bàn tay tôi rồi nắm lấy, tôi cố gắng giật ra nhưng không thể, ông ta quá mạnh. Người đàn ông để bàn tay tôi nơi đũng quần ông ta và tay kia thò ra sau, đụng chạm vào mông tôi. Một nỗi kinh tởm trào lên từ trong lòng ngực. Tôi khóa tay lại thành nấm đấm và đấm mạnh vào nơi đũng quần đang cương cứng ấy. Ông ta la lên, buông tay tôi ra, ôm lấy nơi đau đớn.

"Khốn nạn nhà mày thằng chó, không thích thì thôi cần gì làm quá lên vậy?"

Rồi ông ta rời đi cũng lúc Dorian đi đến

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ông ta giở trò biến thái với tôi"

"Chuyện này cũng thường xảy ra ở những nơi như này"

Dorian phản ứng với câu chuyện của tôi như phản ứng với một chuyện mà cậu đã quá quen. Như hiểu được tâm tư tôi, cậu ngồi xuống, ôm lấy vai tôi rồi chỉ vào đám đông. Tôi nhìn theo hướng tay cậu và tôi thấy rất nhiều người đàn ông khi nãy, ý tôi là hành động của người đàn ông khi nãy làm với tôi thì trong đám đông kia cũng xảy ra và thậm chí là công khai. Những cậu trai trẻ bị sờ mó không phản ứng gì, như đã quá quen, có người thậm chí còn đáp lại. Tôi sửng sốt. Gì thế này? Đám đàn ông này bị làm sao thế?

"Anh đừng có làm cái bộ mặt như thế chứ? Chúng ta đang ở gay bar mà. Ở các quán bar bình thường các cô gái cũng phản ứng thế thôi"

"Sao? Gay bar? Ý cậu là gì?"

"Hả? Anh chưa từng đến gay bar sao?"

"Sao tôi lại đến đây làm gì?"

"Ồ... Hóa ra anh không phải đồng tính sao? Thất vọng thật đấy"

"..."

"Khi nãy tôi thấy anh đi cùng cậu trai xinh đẹp kia, cứ nghĩ hai người là tình nhân"

"Có tình nhân nào lại đặt hai phòng không hả?"

"Ừ nhỉ?"

Tôi thở dài, Dorian buông tôi ra, tựa lưng ra ghế

"Tôi lỡ gọi rượu rồi, không sao đâu cứ coi như đây là bar bình thường đi"

"..."

Tôi có lẽ đã có thể làm như Dorian nói nhưng tiếc là nhìn những người đàn ông trong này ôm hôn nhau lại làm tôi nhớ về cái đêm với Kim Seokjin.

Tôi bắt đầu uống rượu, không rõ thứ rượu Dorian gọi là gì nhưng thật tình nó quá mạnh, chỉ vài ly thôi đã khiến đầu tôi choáng váng. Bỗng từ hư vô huyền ảo, tiếng ồn của quán bar tắt lịm và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc... Là của mẹ.

"Nhìn kĩ đi Taehyung, điều này thực sự quan trọng với con. Thế giới này tàn nhẫn lắm và nó có thể giết chết một con người với không một lý do gì cả. Người đàn ông này chết vì ông ta là người đồng tính ư? Không, không hề. Ông ta chết vì người ta nghĩ ông ta đồng tính chứ bản thân ông ta có thực sự đồng tính hay không thì chỉ có mỗi ông ta, người tình của ông ta và Chúa mới biết. Hãy sống và thuận theo tự nhiên Taehyung, đừng bao giờ chống lại số đông. Có thể nhiều người sẽ nói với con rằng con cứ là chính con nhưng một khi con dám là chính con, họ sẽ giết chết con..."

Những lời mẹ nói năm đó hiện rõ hơn bao giờ hết trong đầu tôi hiện tại. Sao giờ tôi mới nhận ra, mẹ nói với lời những lời đó không hề là một sự ngẫu nhiên mà là mẹ đã nhận ra chút gì trong tôi không hề giống các cậu bé trai khác từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ luôn cảnh giác khi thấy tôi quá thân với các bạn nữ, càng cảnh giác hơn khi tôi chơi với các bạn nam. Mẹ luôn mua cho tôi tất cả các món đồ chơi mà các bé trai đều thích, lờ đi cái sự thật rằng những món như siêu nhân hay xe lửa không hề làm tôi vui thích. Và hơn hết là, cũng có thể mẹ đã biết về chuyện giữa tôi và Kim Seokjin....

Nhưng rồi tất cả đều không có nghĩa lý gì khi mà giờ đây khi tôi đã ở cạnh bên Dorian Gray. Cậu thủ thỉ gì đó vào tai tôi rồi trong mơ màng tôi thấy mình và cậu hôn nhau. Nụ hôn này khác với nụ hôn giữa tôi và Kim Seokjin vì giờ đây là bung xõa, là chủ động, là tự nguyện, là quá thỏa mãn, không có chút tội lỗi nào và đặc biệt hơn cả là không có án phạt nào kèm theo. Chúng tôi cứ thế cho nhau những gì cả hai cần, tôi đánh dấu trong từng tấc da Dorian mà cứ ngỡ người đó là Seokjin. Tôi rên lên tên em và may cho tôi là Dorian vì quá khoái cảm và men say đã không nhận ra khi tôi suất vào trong cậu đã gọi tên người con trai khác...

|

kaylee

______


•chú thích:

-complet ( tiếng Pháp ) : hết chỗ

-butterfly in the stomach : đàn bướm bay trong bụng, nghĩa bóng là khi bạn đứng trước người mà mình thích thì sẽ cảm thấy rộn ràng và giống như có một đàm bướm bay ở trong bụng vậy. ( nhưng mà Taehyung nói câu này không phải vì anh ý thích Dorian vì yêu đâu mà là do Dorian đẹp quá nên Taehyung mới thích thôi )

-you are the apple of my eye: bạn là con ngươi của tôi hay bạn là quả táo trong mắt tôi, nghĩa bóng là tôi luôn để tâm đến bạn, kiểu thích người ta nên để ý á ( Dorian nói câu này thì cậu thật lòng nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro