Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai kẻ vô liêm sỉ

Seokjin đã chuẩn bị xong xuôi đạo cụ cho cảnh quay nên giờ anh đang được nghỉ một lát. Ngồi trong góc mắt nhìn Taehyung anh lại vô tình nghĩ về câu chuyện hỗn loạn chạng vạng sớm hôm nay

..

Anh tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, trên chiếc sofa mềm và nhận ra mình đã dễ dãi vùi đầu trong lồng ngực ấm nóng của Taehyung từ bao giờ. Bên ngoài có lẽ trời cũng âm độ còn cậu có vẻ vẫn đang ngủ rất say, thế nên Seokjin quyết định vô liêm sỉ thêm một lát nữa. Anh nằm im để nhịp thở đều đều cứ thế phả lên mái đầu mình, hai tay vẫn ngoan ngoãn để ở eo cậu chẳng nhúc nhích. Chỉ cho đến khi anh vô tình phát hiện cúc áo trên cùng của bộ đồ ngủ cậu mặc bị tuột ra, cả một bên xương đòn khiêu gợi lồ lộ trước mắt, anh mới khẽ ngước lên nhìn Taehyung với hai má ửng đỏ, đôi môi mím chặt. Kẻ tham lam biết chừng mực này quyết định sẽ cài lại áo cho cậu ta. Rón rén anh cầm lấy chiếc cúc nhỏ luồn qua lỗ trên vạt áo

- Anh yêu, anh đánh úp vậy là không ngoan đâu nhé

Seokjin như một kẻ đê tiện bị bắt tại trận khi âm giọng trầm đặc của Taehyung bất ngờ cất lên. Anh giật bắn mình vội đẩy cậu lăn huỵch xuống đất. Chàng Kim bé nhăn nhó bò dậy, trưng ra vẻ mặt oan ức chào buổi sáng ai kia

- Đây là cách anh đối xử với người đẹp trai hơn anh sao?

Chẳng nói chẳng rằng quả cà chua với đôi tai đỏ lừng lật chăn chạy vội về phía cửa định bỏ về

- Đừng ra ngoài! - Taehyung lên tiếng

Seokjin cau mày ném cho cậu cái lườm nguýt đanh đá như con mèo xù lông. Sáng sớm ra cậu ta còn chưa mở mắt đàng hoàng mà đã muốn gây lộn rồi, anh sẽ không dại gì mà ở đây để cậu ta đem ra làm trò cười nữa. Hôm nay vô liêm sỉ tới đây thôi

- Hôm qua em đã nắm tay anh lên xe với em, nếu hôm nay fan thấy anh bước ra từ căn phòng này nữa thì anh đoán họ sẽ nghĩ gì?

Nói rồi cậu đứng dậy tiến tới, đưa tay về phía mang tai anh khiến đối phương ái ngại đề phòng. Taehyung từ từ gần rồi gần hơn, anh lùi lại áp sát cánh cửa, mắt nhắm tịt người cứng đờ như đá

Thế mà thứ cậu ta với tới không phải kẻ xinh đẹp này mà là chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Nhìn anh cậu nhoẻn miệng cái nhẹ rồi mới nhòm qua ô mắt mèo be bé.

- Chà, giờ anh mà bước chân ra khỏi cửa là tới số với họ chắc luôn

- Thế phải làm sao? Tôi cần về phòng, một lúc nữa nhóm trưởng sẽ qua đón tôi tới phim trường

Taehyung nhìn anh ngẫm nghĩ một lát, rồi chạy vào lấy ra cái hoodie trắng rộng thùng thình

Saesang fan trực trước cửa phòng chàng diễn viên vội nháo nhào khi cánh cửa vừa mở ra, hoàng tử đẹp trai của bọn họ đang gấp gáp chạy đi cùng với một người đội mũ đeo khẩu trang kín mít cõng trên lưng, không quên dặn dò những gương mặt ngơ ngác bỏ lại phía sau

- Quản lý của anh bị ốm phải tới bệnh viện ngay, đừng đi theo nhé kẻo bị lây bệnh... nhớ.. đừng có đi theo đấy.

Mãi tới khi thang máy đóng hẳn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Seokjin cảm ơn cậu và nhăn nhó suy nghĩ về bản thân mình. Rốt cuộc là sáng giờ anh cứ lén lén lút lút như kẻ tiểu nhân, thật mất mặt quá. Trong lúc anh đang vùng vằng hối hận thì người bên cạnh đã tranh thủ véo nhẹ bầu má đào rồi ghé xuống thì thầm

- Nếu em mà tham vọng thì bây giờ em sẽ cưỡng hôn anh

Bầu không khí đột nhiên lại trở nên kì cục, Seokjin rợn người đẩy vai cậu ta ra. Rõ ràng tay chơi này là đang muốn bẫy anh đây mà

- Thôi ngay hoặc tôi sẽ đấm vào cái bản mặt tiền cho cậu nghỉ quay luôn đó
Rồi anh liếc xéo chàng Kim bé trước khi rời thang máy
-.. gì chứ? Tôi còn chẳng phải "anh yêu" của cậu.

Xem ra con sóc này có móng vuốt hơn bị bén

- Thực tập sinh Kim bị ốm ở đâu à? Sao trông sắc mặt cậu khó coi thế?
Gã đồng nghiệp ở đâu tiến tới nhét túi sưởi vào tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi han

- À.. tôi ổn

Không nhanh không chậm, gã lùi vào gần dò xét
- Này, tôi hỏi thât. Cậu và Kim Cọp có gì phải không?

- Đâu có - anh chối bay với nụ cười gượng

- Mọi người trong tổ đang đồn ầm lên đấy, mấy mẹ nhiều chuyện hôm qua còn sang tận nơi tìm gặp mà không thấy cậu mở cửa nên cứ đoán già đoán non nhức hết cả óc

Tất nhiên là anh đâu biết có ai gõ cửa khi mà chính chủ còn chẳng ngủ ở phòng mình đêm qua. Thế nhưng chàng thực tập sinh nhỏ bé này không muốn để tai tiếng trở thành cái cớ để đồng nghiệp và cấp trên ngáng đường thăng tiến của mình, nhất là khi anh chưa có gì trong tay, nên anh đã viện cớ rằng Taehyung tỏ ra dễ chịu chắc vì bản thân lựa lời với cậu ta có chút khéo léo rồi khó xử rời đi.

Gã ta thì đâu khác gì "mấy mẹ nhiều chuyện" kia, rốt cuộc thì gã cũng chỉ định moi thông tin từ anh để mà đi hóng hớt chứ chẳng báu bở gì. Có lẽ mọi người đều thích sự ưu tiên của Taehyung vì anh ta giàu và dường như trên cơ các tổ staff, thế nên họ bàn tán là điều dễ hiểu, hẳn phần nhiều là vì ghen tị. Nhưng kể ra bị cậu ta để mắt tới cũng chẳng thoải mái là bao.

Sau cùng, Seokjin dành tâm trí cả ngày hôm nay chỉ để hối hận, biết thế anh đã lập kế hoạch lấy lại cuốn sổ cẩn thận hơn, biết thế anh đã không ngủ quên ở phòng cậu ta, và biết thế anh đã nắm lấy cơ trên thay vì trở nên đê tiện khi thức dậy trước. Nhưng mà có một điểm rất vô lý ở đây

Tại sao hai người bọn họ lại ngủ chung trên sofa?

Taehyung là kẻ vô liêm sỉ trước

Cậu trở lại phòng khách sau cuộc điện thoại dài đằng đẵng, công việc có vẻ không mấy suôn sẻ nên cậu trông rất không thoải mái. Theo thói quen Taehyung kiểm tra kĩ lại một lượt căn phòng để đảm bảo an ninh cũng như sự riêng tư của mình. Tuy có hơi phiền phức nhưng thân là nhân vật của công chúng nên cậu không còn lựa chọn nào khác. Ngước lên đồng hồ thấy cũng đã khá muộn nên Taehyung nhanh chóng quyết định đi ngủ để tất cả các bước skincare trước đó của mình không trở nên vô ích, rồi cậu sớm nhớ ra còn một vấn đề nữa chưa được giải quyết. Seokjin vẫn bị kẹt lại trong căn phòng này.

Cậu quay lại sofa và phát hiện những phán đoán của mình một lần nữa lại sai bét. Không phải anh thực tập sinh tham công tiếc việc đang bồn chồn chạy qua chạy lại tìm cách về phòng, mà trên ghế là một bé sóc ngoan ngoãn nằm cuộn tròn như cục bông với quyển sách đọc giở trong tay mà say ngủ. Mái tóc nâu đánh rối loà xoà xuống che mất đường mi dài cong cong, gương mặt nhỏ nhắn với cánh môi hồng đào căng mọng đã chẳng mất quá lâu để thành công đánh gục sức chịu đựng mà thôi miên cậu mê mẩn không thể rời mắt. Taehyung tiến đến ngồi bên cạnh, cẩn thận gấp lại quyển sách đặt lên bàn rồi đắp cho anh tấm chăn mềm. Xinh đẹp của cậu hôm nay vất vả nhiều rồi. Mười ngón tay đan vào nhau cậu nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh rồi yêu chiều vén nhẹ tóc mái, hôn lên trán sóc nhỏ và chúc anh ngủ ngon.

Nhưng sau đó thì cậu không tài nào gỡ được anh ra để trở về phòng ngủ. Taehyung bắt đầu bối rối hơn khi Seokjin cau mày lí nhí

- Lạnh..

Ngặt thay cậu còn chẳng thể với tới cái điều khiển máy sưởi. Nếu ngồi vậy nắm tay anh cả đêm thì Taehyung đích thị là tên dở hơi, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cậu quyết định cũng sẽ ngủ lại sofa dẫu biết chắc chắn sẽ phải trả giá vào sáng ngày mai. Cậu như mất trí khi Seokjin với hương lilac quen thuộc bất ngờ vùi vào lòng ôm lấy cậu, gượng gạo cậu cũng vòng tay vỗ nhẹ lưng anh dỗ dành. Cứ coi như cậu đang tận dụng thời gian quý báu để tận hưởng sự ngoan ngoãn này đi vì một khi con sóc nhỏ ấy tỉnh dậy thì nó sẽ ồn ào lắm.

Và cũng chẳng ngoài dự đoán, hôm sau Taehyung bị tỉnh giấc cũng vì nó nghịch ngợm loay hoay gì đó trên ngực mình, rồi chỉ trong chớp mắt cậu bị đá phăng xuống đất cái đau điếng khi còn chưa kịp hoàn hồn.

-.. gì chứ? Tôi còn chẳng phải "anh yêu" của cậu.

Taehyung nhìn cục bông be bé phụng phịu bỏ đi sau cánh cửa thang máy, khoé môi khẽ cong lên bật cười, cậu đáp nhỏ

- Vậy thì yêu vào là được mà

Kể ra, Seokjin có chút cứng nhắc nhưng đâu nhàm chán. Cậu thậm chí còn chẳng bắt bài được nên chết tiệt, anh ta thú vị quá đi mất

Thú thật thì Taehyung cũng cuốn hút lắm khi cậu ta im lặng và hành động, nhưng chỉ cần hễ mở miệng ra là cả hai lại muốn gây lộn banh chành như chó với mèo. Không ngoài dự đoán, họ lại đấu đá nhau sau khi tan làm

- Taehyung-ssi, sao cậu lại theo tôi vào phòng, mọi người đã để ý chúng ta rồi đó, lỡ có ai thấy thì sao?
Seokjin lo lắng hé cửa ngó ra ngoài

- Thì mình làm thật luôn chứ anh sợ cái gì?

Dứt câu Taehyung lại lãnh trọn cú sút vào ống chân như thường lệ

- Cậu còn chưa giải thích chuyện đêm qua cho tôi đâu đấy. Làm sao mà chúng ta có thể ngủ chung như vậy được?
Seokjin trách cứ rồi tiến vào gian bếp nhỏ loay hoay với mấy cánh tủ gỗ

Cậu cũng đi tới ngồi ở quầy bar mini chờ anh lấy ra cho mình một ly gì đó

- Seokjin này, em thích anh

- Tôi biết..
Anh tỉnh bơ đưa ra cho cậu ly nước ép dâu tây và chiếc tiramisu nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh
-.. chứ không làm gì có tên nào đần tới mức chịu chen chúc với tôi trên cái sofa bé tí ấy khi đã có một chiếc giường king size

Taehyung cũng không lường trước được tới nước đi này, đây chắc là một trong số ít lần cậu bị dồn vào thế khó, nhất là trong vấn đề tình cảm. Đúng thật là núi cao còn có núi cao hơn. Không phải Taehyung không nhìn ra ý đồ của Seokjin, nhưng đến hôm nay cậu mới thực sự nhận ra anh không hề ngon xơi, thế nên cậu chỉ sợ phán đoán của mình lại sai thêm lần nữa, và thực ra cậu mới là kẻ bị chơi.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ cả ngày hôm nay rồi.. - Seokjin lên tiếng

Vội chặn ngang lời nói của người lớn hơn, cậu lúng túng
- Nếu.. anh không thích thì chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện đêm qua nữa
Lờ đi ánh mắt của anh, cậu nói tiếp
- Em sẽ coi như chưa có gì xảy ra

Seokjin chợt tỏ ra khó chịu, giọng điệu trách móc Taehyung
- Sao cậu có thể coi như chưa có gì xảy ra được? Tuy tôi có hối hận thật nhưng mà tôi đâu có vô tri..
Anh ngước mắt nhìn cậu rồi lại lảng đi, môi trề ra lí nhí

-.. ai bảo tôi không thích chứ?..

Cậu khẽ nhướn chân mày như muốn để anh xác nhận lại. Cuộc hội thoại lại trở nên khó xử, rồi anh lắp bắp

- Dù sao thì.. tôi cũng đã quyết định sẽ vô liêm sỉ nốt hôm nay thôi.
Nói rồi anh ghé sát lại áp nhẹ lên môi Taehyung nụ hôn dìu dịu.

Tệ thật, sức chịu đựng của cậu dở tệ và tim cậu nhũn ra ngay tức khắc, từ giờ phút này cậu sẽ chẳng thể ngừng mê muội xinh đẹp trước mắt nữa, nước cờ này không có đường lui và cậu đích thị là kẻ thua cuộc. Cho nên khi anh chỉ vừa buông hờ ra, Taehyung đã không cho phép nụ hôn này kết thúc. Cậu một tay vòng qua gáy còn một tay giữ lấy eo anh kéo sát lại và ngày càng bị kích thích hơn. Đẩy lưỡi tách hai cánh môi mọng ra cậu xông vào cuốn lấy đầu lưỡi kia rồi nếm dịch ngọt. Seokjin cũng không né tránh, anh ôm trọn tấm lưng to lớn mà đáp trả cậu những cái hôn cuồng nhiệt cho thật xứng đáng.

Dưới ánh đèn mờ, Taehyung luồn tay vào trong áo anh và chắc chắn đêm nay cậu sẽ không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro