Gu của cậu ta
Seokjin tỉnh lại trên chiếc giường trắng tinh, đầu đau như búa bổ. Anh ngồi dậy nhìn quanh căn phòng lạ hoắc rồi lại nằm phịch xuống gối thở dài, cố nhớ xem bản thân đã làm gì đêm qua để hôm nay thức giấc ở một căn phòng nào đó không phải nhà mình. Liếc mắt tới cái va li đặt gần đó xong anh hững hờ nhận ra
- À, mình làm gì có nhà
Hôm qua
Seokjin nhăn mặt nhìn tên diễn viên hống hách kia không ngừng kêu ca với quản lý. Hôm nay chị ấy có việc bận nên mới nhờ anh thông báo lịch trình giúp, thế mà xem ra anh chẳng thể nào hoàn thành nhiệm vụ nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này. Taehyung sẽ bay tới Pháp quay tiếp phần còn lại của bộ phim nhưng đạo diễn đã thay đổi địa điểm từ Marseille sang Lyon. Taehyung cần phải biết được thông tin quan trọng này nhưng cuộc điện thoại của cậu ta cứ kéo dài mãi khiến anh không có cơ hội cất lời.
Thế nên anh mở sẵn email thông báo ra và tính đưa cho cậu ta tự đọc. Anh đoán là sau đó cậu ta sẽ lại thấy khó chịu và phàn nàn tiếp thôi. Nhưng đây là công việc được giao nên anh sẽ hoàn thành nó và tự thưởng cho bản thân một bữa tối thật ngon ở nhà.
Ôm chiếc máy tính bảng với màn hình đã bật sáng Seokjin bước tới gần Taehyung, trước khi điện thoại trong túi áo rung lên cản anh lại
- Xin chào đây là sở cảnh sát quận Jung gu, căn nhà số 250-92 Bongsan-dong do anh Kim Seokjin thuê lại được báo cáo là tài sản có chủ sở hữu bất hợp pháp. Hiện tại căn nhà đã được niêm phong để điều tra, mời anh đến sở làm việc với chúng tôi.
Chẳng đợi anh thắc mắc, đầu dây bên kia đã ngắt máy thẳng thừng.
Seokjin miệng há hốc ngơ ngác, chưa bao giờ anh lường trước được việc mình sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà một cách trắng trợn và vô lý thế này, rồi anh loay hoay để lại máy tính trong phòng cùng lời nhắn chớp nhoáng trước khi quay lưng chạy đi mất
Thì ra ông chú chủ nhà của Seokjin trước đây từng kinh doanh bất động sản trái phép. Ông ta lừa lọc và ép buộc nhiều khách hàng ký kết hợp đồng có lợi cho mình nên giờ đã bị kiện và chờ ngày chuẩn bị lên toà. Căn nhà mà Seokjin xấu số thuê trúng cũng đã bị niêm phong và thu hồi, nên giờ anh buộc phải thu dọn đồ đạc và chuyển đi ngay lập tức, cùng giấc mộng về bữa tối thịnh soạn đã vỡ tan.
Cánh cửa bật mở và Taehyung đột nhiên bước ra từ phòng tắm, trong bộ áo choàng trắng muốt, trước hai con mắt mở to không chớp của Seokjin
- Cậu làm gì ở đây?
Anh vội túm chặt lấy chăn ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra lại trang phục trên người mình
- Anh còn hỏi - Taehyung đảo mắt
Đôi chân mày chau lại anh cố gắng gọi những ký ức của đêm qua ùa về
- Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng trống rồi ạ
Anh nuối tiếc rời khỏi khách sạn cuối cùng trong khu phố. Đôi chân mỏi nhừ cùng cái bụng đói meo, chỉ thiếu có giỏ diêm ở đây thì Seokjin tức khắc sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ Andersen mất thôi. Khu phố này chẳng đông đúc lắm nên quán xá cũng không nhiều, giờ cũng đã quá 30 phút cho chuyến xe bus cuối cùng, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải lang thang ở ngoài cho đến khi tìm được một cái nhà nghỉ hay thậm chí là motel siêu nhỏ nào đó để lánh qua đêm. Seokjin nhìn quanh, chỉ có mình anh dưới ánh đèn đường và một tiệm bánh đang chuẩn bị đóng cửa ở phía đối diện. Thế rồi nhanh chân anh chạy qua, mua chiếc bánh kem dâu tây ưng ý nhất để an ủi chính mình.
Quệt đầu ngón tay lấy chút kem trắng bỏ vào miệng, Seokjin tít mắt cười
- Thật mừng vì mày vẫn luôn tuyệt vời kể cả khi ngày hôm nay của tao đã hỏng bét
Thế rồi anh cẩn thận đóng lại chiếc hộp giấy xinh xinh và tiếp tục đi hi vọng tìm được chốn dung thân.
Mới hôm qua thôi Seokjin còn vui sướng tột độ vì trúng tuyển vào công ty mơ ước, ấy thế mà hôm nay đột nhiên lại trở thành kẻ vô gia cư bất lực phải lang thang giờ này. Anh đã chẳng còn lo lắng nữa mà như một cái xác vô hồn anh lê bước trên con phố vắng. Đến nước này rồi thì kể cả có không tìm được khách sạn thì Seokjin cũng buộc phải chấp nhận sự thật thôi. Anh cười khổ mong ông trời sẽ không trao cho mình một số phận quá thê thảm.
Ít nhất thì hôm nay không mưa mà trăng rất tròn và sáng, cả con phố này giờ thuộc về anh nên anh cho phép bản thân tha hồ vui vẻ chạy nhảy trên vỉa hè, hay thậm chí băng qua đường mà chẳng cần chen chúc hay để ý đèn giao thông
KÍTTT!!
Nhưng Seokjin đã nhầm
- Đã đến đoạn anh khóc lóc bù lu bù loa và nôn vào người tôi chưa?
Taehyung lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Seokjin. Đáp lại câu hỏi ấy, thứ cậu nhận được là đôi mắt tròn xoe và cái há hốc mồm từ đối phương. Rồi anh ta tỏ ra khá hối hận và tránh ánh nhìn cậu đi trong chốc lát, giọng điệu cũng e thẹn và nhẹ nhàng hơn bình thường
- Taehyung-ssi, vậy chúng ta đang ở..
- Khách sạn
- Gì cơ?
Seokjin vội lật đật nhảy xuống giường đi kiểm tra xung quanh, anh thậm chí còn mở phăng rèm cửa sổ và mò ra tận hành lang, cho đến khi tất cả đều thuyết phục và hợp lý, anh mới chịu quay trở lại chất vấn Taehyung
- Tại sao tôi và cậu..
- Chúng ta đã có một đêm rất nóng bỏng đấy, cưng à
Taehyung nhướn mày, bình thản trao anh cái cười khẩy đầy tinh quái
Anh bàng hoàng lùi lại sát phía cửa, hai tay ôm lấy thân mình, ôm lấy cả chiếc áo sơ mi còn cài nguyên tới cả chiếc cúc trên cùng
Cậu thôi không đùa nữa mà cụp mắt xuống trả lại anh ánh nhìn bất cần như thường ngày, với tay lấy chiếc áo khoác mới đặt trên chiếc ghế bành màu đỏ rượu cách đó không xa, cậu ta tố hết tội trạng của anh ra
- Tôi chỉ định vứt anh ở đây rồi đi về nhưng không ngờ anh dám nôn vào người tôi, ngay chỗ này - cậu đưa tay chỉ lên vai trái của mình - tôi đâu thể ra ngoài với bộ dạng kinh khủng đó được, và tôi không còn lựa chọn nào khác.
Liếc mắt trông thấy Seokjin vẫn còn nhiều hoài nghi, Taehyung mới đế thêm
- Chứ anh nghĩ gì vậy? Gu của tôi không kém thế đâu
Thành công có được cái lườm nguýt của đối phương, Taehyung mới hài lòng mà ngừng công kích. Kể từ lúc đó trở đi cả hai chẳng ai mở lời thêm câu nào. Thậm chí đến cả khi cậu rộng lượng chiếu cố cho anh đi nhờ trên con siêu xe của mình, ấy mà coi bộ anh ta chẳng hứng thú lắm. Cả đoạn đường dài chỉ ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ, tới cao tốc cậu mới hỏi
- Muốn xuống xe không?
- Muốn chứ!
Anh dại dột trả lời không ngần ngại, cũng bởi bản thân anh đang ngột ngạt và khó xử chết đi được
Thế là Taehyung lập tức tấp vào lề và để Seokjin xuống xe, cậu đóng rầm cánh cửa và chạy xe vụt đi trong phút chốc. Anh biết là cậu ta là kiểu người vô trách nhiệm nhưng cũng chưa nghĩ đến việc cậu ta sẽ thực sự bỏ lại anh giữa đường cao tốc dài tít tắp này. Kim Seokjin ông hoàng xui xẻo lại chẳng bắt được chiếc taxi nào trống và buộc phải đi bộ, một lần nữa. Cho đến khi đôi chân như mềm nhũn ra chẳng chịu nổi nữa, anh ngồi thụp xuống bên lề đường chán nản úp mặt xuống đầu gối một lúc lâu thì cậu ta mới quay lại.
Dưới ánh nắng dịu trải trên mái tóc nâu sẫm, ngược sáng bật lên màu hổ phách trong đôi đồng tử và trượt dài xuống sống mũi thẳng tắp thì trông cậu ta cũng đẹp trai đấy, nhưng vẫn không thể khiến Seokjin ngừng ghét cái bản tính ngạo nghễ ấy được. Anh ngước nhìn tên diễn viên ấy mà chỉ hận không thể đấm cho cậu ta một trận ra hồn.
- Cậu quay lại để đưa nốt va li cho tôi hả?
Taehyung bất ngờ chìa tay ra
- Tôi quay lại để đón anh
Thiết nghĩ bản thân nên cẩn trọng với những trò đùa cợt của cậu ta, anh bỏ qua sự tử tế ấy mà phụng phịu tự đứng dậy phủi lại quần áo.
Chẳng để Seokjin tốn thêm một giây phút nào nữa, cậu nắm lấy cánh tay anh kéo vào xe
- Đi thôi, tôi đã đặt bàn rồi
- Đi đâu cơ?
Đẩy thân người bé nhỏ ngồi tọt vào trong, Taehyung mới ghé sát lại gần nhỏ giọng thầm thì khiến cả gương mặt anh đỏ bừng
- Đã xinh đẹp thì đừng tới chỗ vắng vẻ một mình, biết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro