Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap truyện tội lỗi

Jungkook quay trở lại công ty sau giờ ăn trưa, vô tình lướt qua thấy Seokjin ngồi một mình ở phòng nghỉ. Tới gần gõ nhẹ lên tấm kính, gã mỉm cười rồi mới vào bên trong

- Em đã tính rủ anh đi ăn trưa nhưng chẳng tìm thấy anh đâu, thì ra là anh ở đây

- Tiếc quá, vậy hẹn cậu hôm khác nhé
Seokjin trả lời với cái nhích người chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân

Gã không vội ngồi xuống, mà chần chừ một lát nhìn hai ly cà phê trên bàn

- Anh Kim.. hình như đang chờ ai khác nhỉ?

- À không, đây là của tôi hết, cậu ngồi đi
Anh vội kéo hai ly nước về phía mình trước khi Jungkook phải khó xử thêm

- Anh thường uống cà phê gì vậy?

Seokjin cầm một ly lên với cái nhoẻn miệng tươi rói
- Latte, latte macchiato. Tôi có thể uống nó mỗi ngày luôn. Còn cái này..

Anh bỗng chần chừ, khoé môi cũng trở nên gượng gạo hơn nhiều phần

.. americano không hợp với tôi cho lắm.

Đáp lại anh là ánh nhìn còn đầy thắc mắc từ Jungkook, gã chắc hẳn đang nghĩ anh là một kẻ kì quặc, cố tình mua thứ mình không thích rồi lại ngồi than thở.

- Tôi định lát nữa sẽ bỏ nó..

Jungkook bất chợt chộp lấy từ tay anh ly nước, nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ rất duyên

- Em thì lại chẳng kén loại nào cả

Rồi gã ghé lên môi định làm một hớp, trước khi bị người đối diện nhổm dậy vội ngăn lại, anh lúng túng tóm lấy cánh tay của gã với đôi mắt trợn tròn và gương mặt hoảng hốt

- Đừng uống!

Jungkook thì khác, gã bình tĩnh đặt lại ly nước xuống bàn, tính trêu chọc Seokjin thêm một chút

- Sao vậy ạ?

- Cà phê đó đã nguội rồi, uống sẽ tệ lắm

- Nhân viên văn phòng mà, cà phê có nguội thì cũng là chuyện bình thường thôi anh - Jungkook cười hiền

- T.. tôi đã uống mất rồi

Seokjin lúng túng bỏ tay khỏi người kia, anh ngồi xuống ghế nhưng lại chẳng mấy an tâm. Anh nghĩ gã sẽ chấp nhận lí do này mà bỏ qua ly nước vì thực sự nó không dành cho một cậu thực tập sinh tốt bụng và nhiệt tình như Jungkook, không phù hợp một chút nào.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ dừng lại ở đó nhưng cậu chàng kia chẳng muốn thuận theo ý anh mà vẫn cố chấp, gã nhún vai, tay lắc nhẹ cái ly

- Thì sao chứ? Với em thì không vấn đề gì cả

Nói rồi Jungkook lại ghé nó lên sát miệng, ánh mắt khẽ liếc qua biểu cảm của người lớn tuổi hơn rồi tủm tỉm cười. Coi kìa, Seokjin đang căng thẳng đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi hột, điệu bộ lúng túng cố tìm cho ra một lí do khác để ngăn cản gã cho bằng được. Chỉ mãi cho đến khi những giọt cà phê đầu tiên vừa chạm tới môi Jungkook, Seokjin mới làm liều vươn người cướp lại nó từ tay gã. Chỉ có thế mà làm cũng chẳng xong, anh trượt chân ngã nhoài ra mặt bàn. Jungkook vội đỡ lấy vai anh trước khi cả gương mặt xinh đẹp chúi thẳng xuống tấm kính

Seokjin ngước lên, để rồi cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Dù là chớp nhoáng, sâu trong từ đôi đồng tử nâu sẫm ấy anh dường như đã cảm thấy được gì đó, rằng người này sẽ trở nên quan trọng với anh, chứ chẳng đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Ánh mắt Jungkook thôi không hướng về anh nữa, gã nhìn xuống dưới đùi mình, Seokjin cũng sớm nhìn theo, rồi tròn mắt chứng kiến giọt cà phê chảy dài từ trên bàn nhỏ xuống chiếc quần màu be của Jungkook

Anh bây giờ mới nhận ra, ly cà phê bị đổ không phải là americano trên tay gã mà chính là latte macchiato trên bàn. Seokjin vội rút khăn tay ra lau giúp Jungkook với lời hối hận quá muộn màng

- Ôi tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu Jeon. Tôi sẽ trả tiền giặt là cho cậu

Gã nhẹ nhàng đỡ hai vai anh dậy, khóe môi nhỉnh lên cười hiền

- Không sao đâu ạ. Nhưng mà.. có gì trong ly cà phê bất ổn của anh vậy?

Seokjin bất lực. Toi rồi, rốt cuộc thì Jungkook đã kịp uống nó. Lý do mà anh nhất quyết ngăn cản gã là vì ly cà phê đó đã bị bỏ thêm thật nhiều muối thay vì đường. Anh muốn trả đũa Kim Taehyung nhưng chưa có đủ dũng khí để tới gần cậu ta thêm lần nữa. Anh sợ mình sẽ lại không kìm được cơn bực tức trước thái độ kiêu ngạo và cộc lốc của tên diễn viên đó, thế nên anh mới ngồi thẫn thờ ở phòng nghỉ mặc cho ly cà phê đã nguội ngắt tới tận bây giờ.

- À.. mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta phải quay lại văn phòng thôi

Anh chỉ nói có thế trong khi tay vội vàng lau dọn trước khi chạy vụt đi, để Jungkook một lần nữa nhìn thấy bộ dạng luống cuống ấy mà bật cười. Gã liếm môi rồi lại băn khoăn

- Rốt cuộc thì trong đó có gì mới được chứ?

.

Seokjin ôm tập kịch bản, tay cứ giơ lên tính gõ cửa rồi lại bỏ xuống, anh chần chừ trước phòng Taehyung một lúc lâu thật lâu. Cậu ta chắc là tên kiêu ngạo đáng ghét nhất cái công ty này, nhưng tệ thay anh lại làm việc cho cậu ta, nên muốn tránh mặt rất khó. Dù sao đây cũng là việc phải làm, thế nên Seokjin hít một hơi rồi đánh liều gõ lên cửa ba tiếng.

..

- Lại sửa cái gì nữa?

Taehyung ngay lập tức lớn tiếng khi vừa nhận được tài liệu từ Seokjin. Kịch bản cho tập phim mới cậu đã bỏ công cả ngày nay để đọc và ghi nhớ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là phải tới trường quay mà tất cả lại đột ngột thay đổi. Taehyung tỏ ra thật nóng nảy và tệ bạc khi thẳng tay ném thẳng tập giấy xuống đất với câu chửi chẳng mấy tốt đẹp

- Chết tiệt! Đã nói là để nguyên cơ mà. Tôi không làm nữa!

Anh chỉ lẳng lặng nhặt nó lên, vuốt lại cho phẳng phiu rồi đặt lên bàn. Seokjin cũng chẳng trông mong cậu ra tử tế gì mà cho phép anh ngồi, thế nên anh vẫn đứng đó, với chiếc máy tính bảng trong tay lướt lướt một lát

- Taehyung-ssi, cậu nên đi ăn tối ngay từ bây giờ vì lay-out make up hôm nay phải hoá trang nên sẽ mất thời gian hơn, stylist thông báo cậu cần tới trường quay sớm hơn 30 phút so với dự kiến tức là 17:30. Tôi đã gửi địa chỉ rồi, cậu kiểm tra nhé.

Nhìn Taehyung khó chịu ra mặt sau khi nghe thông báo, cậu ta lập tức rút điện thoại ra để phàn nàn với quản lý. Coi bộ đây là lần đầu tiên anh thấy một Kim Taehyung bận rộn với công việc chứ không phải tên diễn viên rảnh rỗi suốt ngày nằm dài bấm điện thoại và tiêu tiền như nước. Tiện đây, Seokjin cũng muốn chuồn luôn vì đã tới giờ tan làm và anh thì đang đói muốn chết mất. Một tô mỳ tương đen cùng thịt heo chua ngọt chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn là đứng chôn chân ở đây chờ đấu đá với cậu ta

Taehyung còn mải mê bàn luận nên chẳng rõ Seokjin đã nói gì, cậu chỉ thấy anh nghe điện thoại xong đột ngột chạy ra ngoài với dáng vẻ hớt hải, bỏ quên cả máy tính lại trên bàn, dường như có việc gì gấp lắm

.

Taehyung lái xe về nhà sau khi lịch trình đã kết thúc. Liếc qua đồng hồ thì cũng đã điểm gần 12 giờ đêm, cậu nhấn chân ga tăng tốc trên con đường vắng chẳng màng đến cột đèn xanh đã sớm chuyển màu. Ánh mắt cậu tạm rời con đường phía trước một lát để chọn bài hát yêu thích mở trong xe. Taehyung tính bật một bản jazz thật thư giãn suốt chặng đường về, trước khi cậu phải đột ngột phanh xe lại vì suýt đâm phải người qua đường. Đèn pha chói loá còn chưa hạ giúp cậu thấy rõ người kia còn đang run rẩy với đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu cúi mặt xuống đất. Tuy tai nạn đã may mắn không xảy ra nhưng Taehyung cũng chẳng phải thằng tồi, cậu vội xuống xe chạy tới gần người ấy

- Anh có sao không? Tôi rất xin lỗi vì đã bất cẩn

Hai tay đặt trên vai người ấy giúp cậu cảm nhận được anh ta dần lấy lại được bình tĩnh, cơ mặt đã giãn ra, cơ thể thôi không gồng lên nữa rồi anh ta mới chịu ngước nhìn cậu

- Seokjin-ssi?

Taehyung chỉ kịp ngơ ngác trước khi anh bỗng trùng gối mất thăng bằng, cả cơ thể trông cậy hết vào sự nâng đỡ trong vòng tay cậu. Với ánh mắt lờ đờ, tầm nhìn cũng mờ nhòe đi, Seokjin ôm đầu ngồi thụp xuống, bên cạnh cái vali và chiếc bánh kem đã bị rơi vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro