5.
Cạch..... Cạch
"Hôm nay, tôi nhớ lịch trình của ngài không nhiều, công việc của tôi cũng làm xong từ hôm qua nên hnay ko có việc, vậy sao ngài lại không cho tôi nghỉ nhỉ?"
Đôi chân màu của hắn cứ dính chặt lại với nhau
"Dạo này gan của anh cũng lớn quá nhỉ? Cãi ngang với tôi hết lần này đến lần khác, giờ không biết ai là chủ luôn rồi ấy??" lời nói cợt nhả chế giễu
"Có sao???" anh nhìn hắn một cách vô tội
Hắn muốn lật tung cái bàn lên, muốn dạy dỗ lại cái con người trước mặt này, nhưng phải kiềm chế 'phải thật kiềm chế'
"Anh giỏi lắm Kim SeokJin.... "
"Vâng cảm ơn ngài đã khen"
Chưa kịp nói hết mà bị anh chặn cho cứng họng rồi, hắn to mắt nhìn anh, bất ngờ chưa, thư ký lúc nào cũng khép nép, luôn biết phải trái bây giờ lại là một người ngang ngược thích chọc điên hắn, có phải hqua hắn đã khiến anh lộ nhân cách thứ hai ra không vậy?
"Tôi không muốn đùa với anh đâu Kim SeokJin " hắn đột nhiên nghiêm mặt nhìn anh, khiến anh lạnh hết cả sống lưng, 'gì mà nghiêm vậy đâu phải lỗi tại mình'
"Tôi không biết anh vì lý do gì nhưng dù không có lịch trình hay công việc đi chăng nữa thì anh cũng phải có mặt trên công ty"
"ĐÙA TÔI CHẮC" âm lượng giọng nói to hơn lúc ban nãy, điều đó khẳng định rằng anh bị hắn chọc phát điên rồi
"Này, cậu đừng có mà quá đáng, cậu làm như vậy có ra dáng boss không, đố là bóc lột sức lao động đấy, là 'BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG ' cậu hiểu không? Cậu làm sao mà biết được rằng vì ai mà tôi đã phải cực nhọc như thế này chứ!
Nào là công việc công ty đã xếp thành núi rồi mà còn phải đâm đầu giải quyết mớ tình nhân bên ngoài của cậu nữa, cậu không thể giữ mình trong sạch một chút được sao?". Anh không kiềm nỗi cảm xúc nên đã nói hết những điều trong lòng
"Cậu có biết rằng cậu là tên khốn như thế nào không? Nếu ghét tôi, được tôi sẵn sàng xin nghỉ việc thư ký để xuống làm nhâm viên văn phòng kế toán nhất định sẽ không chạm mặt cậu, tôi cũng sẽ ở yên trong phòng của mình và không ra ngoài mỗi khi cậu ở nhà. Như vậy tốt đúng chứ?"
Quào, đó chẳng phải điều hắn muốn từ trước đến nay sao, nhưng có gì đó lạ lắm, hắn không rõ nữa là gì ấy nhỉ? Hôm nay hắn muốn anh đến công ty thứ nhất là muốn xin lỗi, thứ hai là.....nhưng anh lại tức giận với hắn lần nữa
"Tôi nghĩ đó là phương án tốt nhất và tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ " giọng anh đã dịu đi mấy phần, bỗng anh cúi đầu xuống
"Cảm ơn vì thời gian qua thưa ngài phó chủ tịch "
Chưa kịp định hình chuyện gì thì đã không còn thấy anh nữa, muốn chạy ra tìm anh để giải thích rằng ý hắn không phải như vậy thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên
"Alo, Tae à" giọng ai đó đầy phấn khởi
"Sao, muốn gì nói nhanh đi" cọc cằn trả lời
"Mày bị sao vậy? Mới sáng bị ai chọc tức à?"
"Mày muốn gì? Tao không rảnh nói chuyện xàm xí với mày đâu Jungkook "
"Wey wey, chắc bị ai đó chọc giận rồi...."
"...."
"Thôi được rồi, hnay bên tao vừa mới có được một dự án lớn thành công nên muốn mời tụi mày để khao ấy mà"
"Tao không rảnh" hắn lạnh lùng trả lời, đang điên cả người gặp thằng bạn quá tốt tính này nữa
"Thôi nào anh bạn, dù sao tiệc này cũng không phải chỉ có mấy đứa tụi mình đâu, tao còn nhân cơ hội này mới các hyunh đến nữa" mập mờ bí ẩn nhưng lại khiến ánh mắt Kim Taehyunh có chút dao động
"Thật sao?" giọng nói có một chút dịu dàng, ôn nhu hơn tý
"Đương nhiên rồi,mày đến hay không thì tùy, đến giờ này rồi còn khiến người ta ghét như vậy là sao chứ thằng đần này, mà....." tút......tút......tút
Jungkook chưa kịp nói hết thì hắn liền ngắt máy khiến thằng bạn chí cốt được một phen bốc hỏa muốn đến đó đập hắn một trận cho hả dạ "thằng ngốc này đến bao giờ mới chịu hiểu cơ chứ, haizzzz...."
Kim Taehyunh trong phòng vừa trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài ô cửa kính của tòa nhà
"Ghét vậy sao?"
______________________
😢😢 hứa rồi mà không thực hiện được
Tuii xin lỗi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro