4.
Ăn tối xong hai người cùng xem một bộ phim mới ra, cũng đã rất lâu rồi cả hai không cùng nhau ăn tối và xem phim như vậy, lần gần nhất cũng đã là hai tháng trước rồi
Cậu đưa cho anh một ly sữa ấm nóng
"Anh với chồng mình vẫn tốt chứ??"
Anh nắm chặt ly sữa, cúi gặm mặt xuống "vẫn tốt "
"Tốt sao???"giọng nói trầm đến lạ
"U...u-um, vẫn ổn mà" anh ngẩn mặt lên nhìn Yoongi,cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể "Cuộc sống của anh hoàn toàn ổn, do hôm nay anh nhớ em nên mới muốn ở lại với em thôi, thế cho nên em đừng nhìn anh như vậy nữa.....được không Yoongichi"
Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm anh đầy nghi hoặc "1 là anh hãy kể cho em nghe hết mọi chuyện, 2 là em sẽ đến tận nhà của hai người để nói chuyện với cậu ta, anh muốn phương án nào???"
Trời, đây không phải là ép người quá sao? Muốn giấu cũng không được nữa, giọng điệu của cậu chả có tý nào là đùa giỡn cả, đã muốn thì sẽ làm cho được. Anh chỉ biết khóc trong lòng, ngập ngừng trả lời
"Bọn anh vẫn thân ai nấy lo,..... Cậu ta không thường xuyên về nhà, anh cũng vậy vì anh thường ở lại công ty tăng ca, ít đụng mặt nhau ở nhà, chỉ vậy thôi, vẫn như trước "
Anh lo lắng liếc nhìn xem biểu cảm của Yoongi thế nào. Cậu vẫn trầm ổn nghe anh nói, khi anh nói hết thì cậu chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng nó lại đâm chí mạnh vào tim đen của ai đó
"Và cậu ta thường xuyên dính nhiều scandal tình ái với nhiều người khác dù đã có chồng đúng chứ??"
Anh chỉ biết im bặt,vặn vẹo đôi bàn tay của mình, dù công việc rất nhiều nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến tình hình của hai người.
Cậu thì vẫn bình thản nhâm nhi cốc sữa nóng của mình
"Còn bao lâu nữa?"
Anh ngẩn đầu lên, chưa hiểu được hết câu hỏi vừa rồi "Hả"
"Em hỏi còn bao lâu nữa thì ly dị "
"Còn.....còn khoảng một năm hai tháng nữa"
"Được , anh có thể chịu đựng đến lúc đó được chứ??" ánh mắt nhìn anh chứa một chút dịu dàng, ôn nhu
"Đợi đến lúc anh ly hôn xong, em sẽ đưa anh rời khỏi Hàn Quốc này, em có thể nuôi anh nên anh không cần phải lo"
Một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuống hai bên gò má anh, khiến cậu hoảng hốt ôm mặt anh " Anh sao vậy, sao lại khóc chứ? Khó chịu chỗ nào sao?"
Anh cầm tay cậu đặt trên mặt và thút thít như một đứa trẻ " Anh chịu được mà Yoongi, anh sẽ cố gắng, nên em phải giữ lời hứa,phải đưa anh rời khỏi nơi này đó"
Môi cậu bất giác nở ra một GUMMY SMILE đặc trưng của mình. Ôm chặt anh vào lòng, trong người không khỏi dấy lên một cảm giác đau xót, cậu biết người anh này của mình đã chịu rất nhiều uất ức rồi. Cậu chỉ mong thời gian qua thật nhanh để đem con người này đi xa khỏi đây, cho anh một cuộc sống mới an nhiên và luôn vui vẻ, muốn mang lại cho anh cuộc sống giống như trước kia.
Kể từ cái ngày tai nạn ấy diễn ra thì cậu chính là chỗ dựa duy nhất của anh, cho nên cậu luôn cố gắng bù đắp và chăm sóc anh để anh không phải chịu thiệt nhưng cậu đâu ngờ mọi thứ không như cậu mong đợi
7:43 am
"U...u-um" anh vươn vai kéo dãn cơ sau khi thức dậy, rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau làm hết mọi thủ tục, SeokJin đi xuống lầu liền bắt gặp một thân ảnh đang cặm cụi ở trong bếp. Bỗng người ấy cất tiếng vọng ra " Em còn tưởng anh đi làm rồi ấy chứ "
"Hôn nay anh muốn được nghỉ 1 ngày" thật ra tối qua anh có gửi tin nhắn cho boss của mình rằng hôm nay muốn được nghỉ và Choi Soobin sẽ thay anh làm việc, dù chưa nhận được tin nhắn phản hồi nhưng anh vẫn cho phép mình nghỉ.
Ở một diễn biến khác thì có người đang vô cùng tức giận với sự tự tiện của người kia, rõ ràng hắn chưa cho phép anh nghỉ mà? Trước giờ đều ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà bây giờ lại thích tạo phản, nhất định phải dạy dỗ lại mới được. Nói là làm, vội vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, 'KIM SEOKJIN'
♬.....♪..♬..♪..♩..♪..♪....♫...♬...♪...♭.♩♩.. ♬.....♪..♬..♪..♩..♪
"Alo"
"Tôi chưa cho anh nghỉ mà nhỉ??"
"Vậy sao, nhưng tôi tưởng ngài không trả lời là đồng ý rồi chứ"
"Anh mới tự mình tạo ra quy luật đó à?" giọng nói mỉa mai " Anh không mau lết cái thân đó đến công ty ngay, còn không tôi sẽ tìm tới tận nơi lôi anh đi đấy" từng chữ nói ra đầy sự răng đe rằng tôi không đùa với anh đâu
Trước sự uy nghi của người nọ khiến anh không thể phản bác, vậy là không có ngày nghỉ sao?
"Được rồi, tôi sẽ đến công ty ngay thưa ngài " anh chán nản nói
"Tối nhất là nhanh lên Kim SeokJin "
Tít. ..tít....tít
Anh ném điện thoại qua một bên ghế, dãy dụa như một đứa trẻ bị ai lấy mấy kẹo, thật sự người ta muốn được nghỉ, không muốn đi làm mà. Nhưng biết sao được lỡ đâu boss lại xách xe tới tận đây lôi anh đi thì....'KHÔNG' liền gạt bỏ ý nghĩ đó, chạy thẳng lên lầu thay đồ, và không quên gửi cho cậu em trai của mình một tin nhắn trước khi đi vì giờ Yoongi đã đi ra ngoài rồi
Cốc...... Cốc
"Vào đi"
________________
:'(( chả ai xem cả nên không có tinh thần viết luôn ă 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro