3.
Tít.....tít...........tít........ cạch
"..."
"Tối nay anh ở lại nhà em được không? "
"Đương nhiên là được. Anh muốn ăn gì không? Tối nay em rảnh em sẽ nấu cho anh"
"Ừm....Anh muốn ăn mỳ lạnh,em làm cho anh được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi.....nhớ về sớm,tạm biệt "
"Tạm biệt, gặp em vào buổi tối "
Tút ....tút....tút
"Haizzzz"
Đâu đó trong một góc của tòa nhà lớn có một hình bóng đang cuộn tròn mình lại và thoang thoảng những tiếng nấc
Những dòng nước ấm cứ thế lăn dài hai bên gò má ửng hồng. Đã bao lần rồi anh lại cuộn mình khóc như vậy chứ ?
Những tiếng nấc cụt cứ nấc lên thành tiếng. Sao vừa rồi trước mặt hắn anh không khóc, sao anh không nói cho hắn biết anh đã phải vất vả như thế nào trong thời gian qua, sao anh không cho hắn biết rằng vì ai mà anh bị viêm dạ dày mạn tính, vì ai mà anh bị mắc chứng nhạy cảm khi ngủ, tại sao không nói ra??
Có lẽ vì anh kẻ rất giỏi trong việc giấu cảm xúc hay vì điều gì khác?
Anh trở lại chỗ làm khi tinh thần đã ổn định, và bắt đầu làm lại bản cáo. Anh trở lại khiến mọi người yên tâm hơn, một cô bé nhân viên chạy lại đưa một cốc trà ấm vào tay anh
"Jin hyunh à, cố lên! Anh là tuyệt vời nhất, nên anh đừng buồn được chứ.."
Anh mỉm cười ngọt ngào giống như mọi ngày lại với cô bé dù trong đó có chút mệt mỏi
"Anh không sao đâu Ami à, em cũng cố lên nhé....... Nào giờ quay lại làm việc thôi"
Cô bé cười tít cả mắt khi nhận được câu trả lời của tiền bối " tuân lệnh " cô trả lời và chào một cách tinh nghịch. Anh chỉ biết cười khổ với sự hoạt bát dễ thương này. Tinh thần anh cũng vì thế có chút phấn chấn lên phần nào
Cộc ... cộc
"Vào đi"
...
"Đây là bản báo cáo đã được làm lại thưa ngài"
"....."
Anh đặt hết tài liệu lên bàn một cách gọn gàng
"Hôm nay tôi đã hoàn thành hết công việc của mình, buổi tối tôi có thể trở về nhà được chứ?" anh ôn tồn nói xen lẫn một chút lo lắng
"Nếu tôi nói không được thì chắc anh sẽ lại chửi tôi là kẻ thích bóc lột sức lao động của nhân viên nữa, đúng chứ?" hắn chống hai tay lên cằm, nhếch đôi chân mày nhìn anh nói,giọng hắn vừa từ từ ,trầm, có gì đó rất mỉa mai trong từng câu chữ
Anh vì câu nói mà chợt nhớ tới chuyện sáng nay nên liền cúi rập xuống
"Chuyện sáng nay , tôi thành thật xin lỗi! Sau này sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc " anh không dám nhìn hắn, anh cảm thấy bản thân mình đang bị người đối diện quan sát như thể sợ sẽ bỏ sót một chỗ nào đó vậy
" 'xin lỗi ' chỉ vậy thôi sao?"
Anh ngước lên nhìn hắn và vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ hắn là một kẻ thích chấp nhặt đến vậy
"Tôi đã xin lỗi ngài rồi, còn ngài nhận hay không là tùy ngài, bây giờ thì tôi xin phép ra ngoài, nếu có vấn đề gì thì ngài cứ gọi cho tôi " anh quay gót toang bước đi không cho người kia kịp phản ứng
Cứ tưởng lần này sẽ khiến anh chịu tội nhưng là không thành , làm hắn có chút bực bội, tính gọi anh vào lại thì bỗng hình ảnh sáng nay của anh xoẹt qua làm hắn liền gạt ý nghĩ đó đi
21:27 tại khu chung cư Yongsan The Prime
Pít....pít...pít..... Cạch
"YOONGICHI à ~~" một tiếng mè nhèo của người anh lớn hơn khiến Yoongi ở phòng bếp bày ra khuôn mặt 'chán chê'
"Em bảo anh về sớm mà?"
"Anh làm xong việc rồi mới được về, em biết rõ mà" anh mỉm cười tươi nhìn Yoongi
"Haizzzz... Có ngày anh sẽ chết vì làm việc quá nhiều đấy Kim SeokJin" cậu nói với giọng đầy trách móc và tức giận
"Em nói anh vậy mà không nhìn lại bản thân sao, con mèo cuồng công việc" vừa trêu Yoongi vừa đẩy đẩy cậu vào bàn ăn "ăn thôi, lâu lâu mới được nhạc sĩ tài năng đây trổ tài nấu ăn mà"
Cậu không thể làm được gì với người hyunh của mình, khiến cặp chân mày cậu cứ dính lại với nhau
"Em đừng có nhăn mặt như vậy nữa, ăn đi"
Nghe anh nói vậy cậu liền dãn cơ mặt ra, coi như cậu tạm thời bỏ qua chuyện này
Yoongi tên đầy đủ là Min Yoongi, 28 tuổi hiện đang là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng và đang trong thời gian nghỉ ngơi. Cậu không hẳn là kẻ cuồng công việc chỉ đơn giản cậu luôn cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể mà thôi
Nhà anh và cậu rất thân thiết với nhau nên cả hai đều coi đối phương là anh em ruột thịt vậy. Bên nhau từ khi còn mặc tã đến bây giờ, nên mọi chuyện của anh cậu đều biết rõ
_____________
Anh em nhà này siu đáng iu luôn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro