Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỪNG PHẠT

Vì đã quen với cách sống cảnh giác cao nên cậu đã từ chối việc ngủ chung giường với hắn, cậu ngủ ở sofa to đấy có thể nói là nằm hai người vẫn còn dư nên cậu không thấy phiền phức gì. Khi chắc chắn là đã vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu đi xuống nhà dưới vừa đặt chân xuống liền nghe thấy tiếng mắng chửi, nhìn lại không phải hắn hay sao chỉ thấy hắn liên tục xin lỗi có lẽ là quen rồi nhưng người mắng kia lại chỉ là một người hầu, cậu đứng đó nhìn một lúc liền tao nhã ngồi xuống ghế sofa chân vắt chéo dáng vẻ chủ nhà đấy.

Hắn biết cậu xuống đây nhưng không giúp hắn sao, không lẽ cậu chỉ muốn chơi đùa với hắn, nỗi thất vọng hiện lên thấy rõ, hoá ra không ai thật sự quan tâm đến hắn, là hắn quá tin người rồi.

Nhưng nhanh chóng thu lại lời nói đó nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó cảm thấy so với diêm vương lúc không nói chuyện còn đáng sợ hơn. Cậu ấy hả chỉ yên lặng nhìn đồng hồ trôi qua khi nảy đã bắt đầu đếm giờ và phân tích hắn đã phải nghe mắng chửi gần mười lăm phút, chính xác là vậy.

-" Quỳ xuống!"

Giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo lời đe doạ áp đạo đi khí thế của đối phương, là nữ ? Thì sao cậu không có khái niệm nương tay với người tâm địa rắn độc dù cho đó là nữ cũng không ngoại lệ, nguyên tắc là nguyên tắc.

Nhưng quỳ trên đâu? Đương nhiên là quỳ trên những mảnh vỡ của hắn làm rơi, muốn ác thì có qua được cậu không nhân vật phản diện cậu lấy rồi đừng hòng chen chân vào tuổi nhé.

Máu chảy ra nhưng cậu vẫn không để tâm đến mặc xác ả ta cầu xin như nào, tay thuận thế đưa trái cây đến miệng hắn, hắn cũng vui vẻ mà ăn lấy nó hoá ra cậu vẫn không bỏ rơi hắn. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cậu với người khác hắn thầm nghĩ rốt cuộc cậu là người như thế nào, hắn thấy cậu có khi hiền lành, dịu dàng và trong sáng đôi khi lại lạnh lùng tàn nhẫn không thể nào nhìn ra được suy nghĩ của cậu.

Từng giây từng phút trôi qua nhưng cậu vẫn không cho ả đứng lên máu chảy nhiều lắm rồi nhưng một chút lay động lòng cũng không hề, đã là một sát thủ sẽ không bao giờ thương cảm cho coi mòi của mình đó là nguyên tắc đầu tiên của cậu.

Nhị phu nhân vừa đi mua sắm với con gái về liền thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt hâm doạ báo cảnh sát nhưng nhìn người kia xem một chút quan tâm cũng không có mà tất cả chỉ đổ dồn về hắn.

-" Thức sớm như vậy"

-" Thói quen"

-" Mấy giờ"

-" 5h"

-" Không buồn ngủ"

-" Có một chút "

-" Muốn ngủ một chút không"

-" Được sao"

-" Nằm lên chân em ngủ, em làm gói ngủ cho anh"

Hắn ngạc nhiên không nghĩ cậu sẽ nói như vậy nhưng mà ta nói vậy không lẽ từ chối, cậu giúp hắn chỉnh chỉnh lại cho thoải mái rồi để đầu hắn nằm lên đùi mình, chỉ khi nhìn thấy hắn không có động thái gì nữa mới thu lại dáng vẻ dịu dàng.

-" Muốn quỳ thay sao, vậy thì tự nhiên"

Cậu thấy con gái bà ta muốn đỡ ả lên liền mở miệng nói trước.

-" Mày đừng nghĩ cưới được tên mù đó là nghĩ mình có quyền ra oai ở nhà này"

-" Con ếch chết vì cái miệng"

Một câu nói liền khiến cô ta im lặng vì nhớ rõ hôm qua cậu đã ra tay với vệ sĩ như nào quả thật là sợ đến nỗi đứng không vững, không ai ngờ cậu lại là người tàn bạo như vậy.

-" Đứng lên"

-" Cảm..ơn"

-" Không cần tôi bảo đứng lên để tự biết thân biết phận dọn đồ ra khỏi đây"

-" Sao chứ, tôi đã làm ở đây mấy năm nói đuổi là đuổi như vậy cậu không có nhân tính sao"

-" Không tôi là dã thú không có sự thương cảm"

-" Cậu biết tôi được ai mướn về hay không mà muốn đuổi là đuổi, ông chủ Lee đã chọn tôi chỉ có ông ấy mới có quyền ra lệnh cho tôi"

-" Ông chủ có một con chó trung thành như vậy thật ngưỡng mộ, vậy tôi nghe cô dùng tình người nói chuyện vậy"

-" Cô nói xem nếu ông chủ Lee chết tôi có nên chôn sống cô theo để hầu hạ chủ nhân của mình không"

-" Mày mất dạy vừa thôi mẹ mày không dạy mày hay cách nói chuyện với người lớn hay sao, chắc là hạng gái không ra gì nên làm gì có học thức mà dạy con, đúng là mẹ nào con nấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro