TÔI LÀM ĐÔI MẮT CHO ANH
Cậu bước xuống đi đến nơi người đàn ông với khuôn mặt yên tĩnh không một chút gợn sóng nào, cậu biết đối phương không nhìn thấy nên trực tiếp cầm tay đối phương đưa lên mặt mình.
-" Sờ thử xem coi hôn phu của anh có đẹp không"
Ngón tay thon dài chạm vào làn da mịn màng trên mặt, cậu vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, không phải thương hại mà là cảm thông, cậu nghe Lion nói về hắn lúc hai người ngồi trên xe, hắn ta tên Taehyung vốn tương lai sáng lạn nhưng lại gặp sự cố khiến hắn không thể nhìn thấy được nữa cuộc sống như địa ngục bắt đầu từ đó, có thể thấy trên tay hắn còn có vài vết bầm do bị đánh, chân mài nhíu lại bọn chúng bạo hành hắn ta sao, cố tình chạm vào tay hắn liền nhăn mặt có thể thấy vết thương này còn mới chắc chưa quá ba ngày.
-" Cậu là Seok Jin sao"
-" Ừm, em là Seok Jin anh thấy hôn phu của mình có đẹp không"
-" Rất đẹp...nơi này rất mềm"
Hắn chạm tay vào môi cậu, một vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng biến mất.
-" Cậu rất đẹp, đường nét khuôn mặt cũng hoàn hảo cậu không nên bỏ qua nó mà thực hiện hôn ước này, tôi vốn không xứng với cậu, cậu cao quý ..."
-" Anh đẹp trai lắm đấy, em rất yêu cái đẹp nên sẽ không thể bỏ qua một người đẹp như anh, nghĩ xem anh đẹp em cũng đẹp có phải chúng ta đứng cạnh nhau nhan sắc sẽ dìm chết hết những người khác không"
Cậu biết hắn đang nghĩ gì, bất giác lòng cảm thấy đau thắt vì sao lại đối xử với nhau như vậy chỉ vì họ không nhìn thấy mà kì thị họ sao.
-" Nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu"
-" Em thấy anh là được, chỉ cần nơi này của anh có em là được"
Cậu chỉ vào tim hắn như muốn nói với hắn chỉ cần yêu em là đủ rồi những thứ khác không quan trọng.
Nhưng cậu có biết hay không hắn vốn đã nhìn thấy ánh sáng rồi cách đây hai tháng nhưng hắn không nói cho ai biết âm thầm giả vờ như mình vẫn như trước để âm thầm trã đũa cái đám khốn nạn đã đối xử với mình không khác gì một con chó, đến khi biết sẽ phải kết hôn mới được thừa kế thì lại có chút lo lắng vì giờ hắn là không thấy đường đối phương chắc chắn sẽ không muốn nhưng không ngờ đám kia lại ra tay nhanh hơn cho người ám sát.
Hôm nay cứ nghĩ sẽ phải chịu thêm nhẫn nhục nhưng không ngờ lại có bất ngờ lớn hơn, người con trai đứng ở trên bục phát biểu kia quả thật rất đẹp và có phần giống với người kia nhưng ánh mắt rất khác nhau ánh mắt của người kia nhìn thấy hắn là sự ghê tởm và khinh bỉ còn người con trai này lại nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng, dưới lớp vải trắng được quấn ở mắt không ai có thể biết được đôi mắt ấy vẫn đang âm thầm quan sát họ, thợ săn đang từng bước tiếp cận con mòi của mình.
Không ngờ cậu trai đó lại là em sinh đôi của người kia nhưng quả thật là khác nhau hoàn toàn, hắn muốn biết rốt cuộc người này đang muốn bày mưu gì nhưng khi nghe cậu nói chỉ cần anh yêu cậu nhưng thứ khác đều không quan trọng, ánh mắt không hề có sự lãng tránh hay là sự dối trá nào nó chân thật. Và câu nói tiếp theo khiến hắn suy nghĩ liệu cậu có phải là người duy nhất còn sót lại sự lương thiện hay không.
-" Anh ở đâu em sẽ ở đó, em sẽ là đôi mắt của anh"
Dịu dàng, chân thật, ngọt ngào, tất cả đều đã nói hết khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, làm sao đây người này thật sự không có ý gì khác hay sao.
-" Anh, em muốn chuyển đến gia tộc Kim và sống với anh ấy để chuẩn bị cho hôn lễ"
-" Đều nghe theo em, nhớ về thăm gia đình"
Gia đình, cậu thật sự còn nơi gọi là gia đình sao, sự ấm áp này cậu thật sự muốn nó cứ như vậy.
-" Được em sẽ thường xuyên về nhà thăm..mẹ và anh"
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Namjoon cậu thật muốn chạy đến ôm anh một cái, cậu sẽ trân trọng họ người đã mang đến cảm giác ấm áp cho cậu suốt 22 năm, cậu mỉm cười với Namjoon một nụ cười không ngượng nghịu đó là nụ cười yêu thương. Namjoon biết người trước mặt không phải em ruột mình nhưng khi thấy cậu mỉm cười với mình cảm giác như em ấy cũng đang cười với mình, dù không phải em ruột thì anh cũng sẽ bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro