Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẶNG QUÀ

Khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khuôn mặt đỏ ửng trên mắt vẫn còn đọng lại nước mắt nhìn thấy cũng muốn che chở người nhỏ nhắn này. Đến khi cậu tỉnh lại đã là qua trưa rồi cậu cùng với mẹ Kim ăn cơm với nhau còn nói chuyện vui vẻ với nhau không khí gia đình này cậu cuối cùng cũng được cảm nhận, sau đấy lại tuân lệnh mẹ Kim đem cơm trưa đến cho Namjoon, chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên Kim gia mà chạy băng băng đến tập đoàn nơi Namjoon làm việc.

Với cái tài lái xe của cậu muốn chậm cũng không được đấy là thói quen rồi bước xuống xe khuôn mặt này muốn doạ chết người hay sao, không cần phải lạnh lùng như vậy nha. Chỉ gật đầu rồi bước về phía thang máy dành cho chủ tịch bước vào bấm nút tầng cao nhất đến khi tiếng thang máy mở ra đôi chân dài bước vào gõ cửa sau khi nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào.

-" Anh, mẹ bảo em mang cơm đến cho anh, mẹ nhờ chuyển lời với anh là"

-" Không ăn hết về biết tay mẹ"

-" Mẹ nói vậy đấy, mẹ bảo em ngồi canh anh ăn hết rồi điện quay cho mẹ xem nếu thông đồng với anh mẹ sẽ phạt em"

Một cảm giác thân quen xuất hiện, cách nói chuyện này có chút giống với Seok Ji nhưng ánh mắt thì không vì Seok Ji sẽ không bao giờ nói như vậy.

-" Em từ khi nào mà lại về phe của mẹ rồi"

-" Mới nảy "

-" Hai người ỷ đông hiếp yếu sao"

-" Anh yếu chỗ nào, anh kẹp cổ em còn chết đấy chứ"

Namjoon bật cười nếu đây là Seok Ji thì không thể nào đâu vì Namjoon biết Seok Ji sẽ không pha trò trong khi nói chuyện nhưng dù sao cậu bây giờ cũng nằm trong gia phả Kim gia cũng tính là em của Namjoon nên không thể bỏ rơi cậu lại được.

-" Bên em thế nào" Namjoon vừa ăn vừa hỏi người đang ngồi ở ghế sofa.

-" Không có gì mới cả, nhàm chán "

-" Có vẻ họ vẫn chưa ra tay với em nhỉ"

-" Ra tay? Ý anh là chửi mắng đồ đấy à"

-" Ừ người hầu đấy"

-" Em đuổi đi rồi"

-" Ừ...Cái gì đuổi đi!!!" Namjoon kích động mà nói lớn không phải chứ cậu vậy mà đuổi được sao.

-" Với lại lấy một món làm quà tặng nhẹ cho anh Seok Ji"

-" Quà gì"

-" Anh ăn hết đồ ăn đi rồi em sẽ cho anh biết đó là gì"

Namjoon nghi hoặc nhìn cậu nhưng cũng không cãi lại, ngoan ngoãn ngồi ăn hết sau đấy chỉ thấy cậu gọi video call với mẹ Kim rồi đưa qua Namjoon ok hết mới chịu tắt đi. Và cậu cũng giữ đúng lời hứa đưa món quà ra cho Namjoon, anh cũng mở ra nhưng xem xong lại thất kinh hồn vía là một ngón tay người vẫn còn dính máu nhìn qua cũng biết là mới chặt xuống.

-" Quà gặp mặt với anh Seok Ji"

-" Em không phải là người làm chứ"

-" Em xin phép đàng hoàng"

Namjoon muốn ngất luôn tại chỗ cậu vậy mà lại dám ra tay ở địa bàn người ta lại không sợ người ta báo thù hay sao.

-" Em muốn cái lưỡi của bà ta nhưng nếu làm vậy em sẽ mất đi sự tìm hiểu về điều kì bí chó như bà ta lại có thể nói tiếng người thật là vi diệu, nên em chỉ xin nhẹ một ngón tay thôi, còn 9 ngón lận mà "

Nhìn cậu với vẻ mặt kiểu" còn tới 9 ngón lận hơn hai là số nhiều rồi" Namjoon vẫn không thể tin vào mắt mình cậu vậy mà lại có bản lĩnh như vậy đúng là không tìm lầm người, thù này có thể trả.

-" Lễ kết hôn sẽ diễn ra vào ngày mốt em có cần chuẩn bị gì không"

-" Em muốn đưa Taehyung về Kim gia ăn cơm gia đình"

-" Được nghe theo em, khi nào"

-" Ngày mai em sẽ đi với anh ấy, em có nói với mẹ rồi mẹ cũng đồng ý với em còn anh có ý kiến gì không "

-" Không, dù sao anh ta cũng không phải là người hại em ấy, anh ta có khi còn thê thảm hơn"

-" Ừm, anh ấy đường đường là người thừa kế cả một gia tộc vậy mà lại ngủ dưới nhà kho, 5h phải thức dậy làm việc nhà của người hầu, lại còn phải cúi đầu xin lỗi người hầu, đến cả vệ sĩ cũng xem anh ấy như một công cụ để sai khiến"

-" Em định sẽ làm gì "

-" Từ từ chơi với họ, dù sao gia tộc Kim cũng có kha khá chi nhánh em là người rất tham vọng nên em muốn hết"

-" Muốn anh giới thiệu cho biết một người có thể giúp đỡ em không"

-" Để xem người đó có đủ khả năng làm việc với em không đã"

Namjoon nhìn dáng vẻ của cậu cảm thấy rõ như bản thân mình đang ở đó vậy, không khác gì anh lúc trẻ tự tin luôn cao hơn cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro