GIỮ LỜI HỨA
-" Hahaha, không phải chứ mặt non nớt vậy cũng muốn tham gia, anh thấy cưng tốt hơn vẫn là nên về làm bé cưng của người ta đi, ở đây lại phí phạm nhan sắc này quá rồi"
-" Mày bị câm sao, tao nói không trả lời hả muốn..."
-" Nếu mày muốn sống thì câm miệng lại"
Cậu kề dao bên cổ tên đó khiến tên đó sợ đến chân muốn đứng không vững, chỉ muốn ra oai cho cậu biết đường lui mà không ngờ gặp phải cao thủ rồi.
-" Luật lệ đơn giản chỉ cần duy nhất trụ lại là thắng, không được giết người, cuộc thi..BẮT ĐẦU"
Cái gì chứ? Không được giết người mà?.
-" Cậu không hiểu luật lệ sao?"
-" Anh nói không được giết người chứ không có nói là không được phép đánh bất tỉnh hay là hấp hối đúng chứ, tôi là đang làm đúng theo luật lệ kia mà"
-" Xem như cậu hay"
Không phải chứ nửa tiếng? Chỉ nửa tiếng mà đánh xong rồi sao, out trình mẹ rồi, không giết nhưng đánh đến bất tỉnh nhân sự, ra tay cũng ác quá rồi. Hai thanh niên quan sát trên kia tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê, nửa tiếng cũng nhanh quá rồi.
-" Tao thấy luật lệ này là đang bảo vệ đám người kia chứ cậu ta out trình mẹ rồi, hai đấm đối phương bất tỉnh"
-" Phải bảo bối tao không... không hề bảo bối tao ngây thơ lắm"
-" Nhân cách thứ hai đấy"
-" Không ấy sau này tao lỡ bật nóc nhà mày nhớ vào viện thăm tao nếu không có thì đến viếng tao nha"
-" Yên tâm tao nhất định, sẽ cầu nguyện cho mày được sống sót nếu mai đây cậu ta biết mày lừa dối cậu ta"
-" Biết nơi nào bán đất phong thủy tốt không, mua bây giờ chắc vừa"
-" Hoả thiêu"
-" Mẹ nó không an ủi được một câu"
-" An ủi cái quần què gì, tao khác mày sao?"
-" Nói vậy là ý gì"
-" Bảo bối mày nửa tiếng, bé yêu nhà tao là giết luôn"
-" Tri kỉ, mãi là anh em"
-" Hảo anh em"
-" Tao về trước đã, nếu không em ấy phát hiện thì mệt"
-" Ừ, về đi"
Hắn bỏ đi trước khi cậu quay về, lần này là do cậu nhận được thông tin có người có giác mạc phù hợp với hắn nhưng phải thi nếu không phải vì hắn cậu cũng không rảnh mà tham gia mấy cái này. Nhưng cậu có biết đây chỉ là kế hoạch của hắn để không ai nghi ngờ vì sao hắn lại thấy đường.
Cậu sau khi liên hệ với bác sĩ mọi thứ đều đúng như dự tính. .nhưng đến bác sĩ cũng là người của hắn, cậu không làm thì việc này vẫn sẽ xảy ra mà thôi, nếu cậu biết hoá ra mình lại bị lừa dối như vậy liệu sẽ ra sao.
Cậu là người rất chú trọng đến lời nói, lời nói như con dao hai lưỡi mà, lời nói ra sẽ không thể lấy lại được phải suy nghĩ cho kĩ trước khi nói, vì điều này cậu luôn không thích những người nói được mà không làm được. Chưa kể cậu lại rất ghét những sự lừa dối vì bản thân cậu đã bị lừa dối quá nhiều trong quá khứ...tin tưởng họ nhưng cuối cùng họ lại phản bội lại sự tin tưởng mình dành cho họ, buồn bả.. thất vọng là những sự lừa dối đối với bản thân cậu.
Nhưng giờ hắn lại phạm vào điều cấm kị này ... liệu cậu có tha thứ cho người mình yêu không, sẽ cho hắn một cơ hội? Sẽ vì hắn mà phá bỏ nguyên tắc của một sát thủ không.
-" Không sao đâu...anh yên tâm dù anh có ra sao em cũng bên cạnh anh"
Cậu tưởng hắn lo lắng khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật nhưng không hắn sợ cậu sẽ không cần hắn nữa. Câu nói cậu vừa nói như đang nói dù anh có thấy hay không em vẫn yêu anh như lúc đầu, cảm thấy tội lỗi thật sự, cậu thì nguyện vì hắn mà làm mọi chuyện hắn thì lại lợi dụng cậu...đúng là có phần khốn nạn.
-" Jin..."
-" Không phải em đã từng nói rồi hay sao"
-" Nếu người khác lấy đi ánh sáng của anh thì em sẽ cho anh ánh sáng"
Cậu là người nói được sẽ làm được đặc biệt là lời hứa, cậu sẽ không bao giờ thất hứa với bất kì ai vì thế cả chuyện này cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại lo lắng vì nếu cậu biết được sự thật hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro