BỮA CƠM GIA ĐÌNH
Đánh xong rồi làm gì là đi ăn lấy lại sức cậu là mặc xác tên đó dẫn hắn đi ăn cơm, ăn uống no nê rồi thảnh thơi đi về phòng nằm dài trên giường mặt buồn một chút.
-" Em khó chịu sao"
-" Ừm"
-" Ăn không tiêu?"
-" Đánh chưa đã tay"
Hắn thật muốn đem cậu ra mổ xẻ thử rốt cuộc cảm xúc cậu được làm bằng gì như thế mà còn chưa đã tay nữa sao...ôi đúng là sợ nha.
-" Đi tắm sẽ thoải mái hơn"
-" Thật sao"
-" Chắc là vậy đó"
-" Dù sao cũng dơ vậy đi tắm đã, đi thôi"
-" Đi đâu?"
-" Đi tắm, em giúp anh kì lưng"
Đùng, đùng, đùng cậu nói như vậy là muốn cả hai tắm chung sao, hắn ngại lắm thật sự là rất ngại nhưng vì đang theo hình tượng không thấy ánh sáng nên mới miễn cưỡng để cậu tắm cho thôi, và chúng ta tóm gọn gọi đấy là" Sao hay ra dẻ quá!".
Nếu cậu biết hắn ta không bị mù có khi nào sẽ một tay bóp chết hắn không, nhìn cậu ngâm mình trong nước mà lòng như đang trải qua 72 kiếp nạn để có thể kiềm nén thứ dục vọng kia xuống bây giờ mà chào cờ thì là chết hết. Cậu nhận thấy ngăm mình bao nhiêu được rồi liền giúp hắn thay đồ các thứ rất là tỉ mỉ đấy, rồi lại lê tấm thân mệt mỏi ngã xuống sofa ngủ ngay và luôn.
-" Người ta ngủ rồi mày còn ngóc đầu lên làm gì" Hắn nói xong lại phải quay lại nhà tắm tự mình giải quyết rắc rối của mình.
Bữa sáng hôm sau theo như thói quen cậu mở mắt ra nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ không muốn đánh thức hắn liền im lặng vệ sinh cá nhân trước khi bước ra đã thấy hắn dậy rồi, giúp cho chót vậy, giúp hắn vệ sinh cá nhân rồi lại chuẩn bị đồ để về Kim gia, vừa nhắc đến Kim gia hai mắt cậu đã sáng lên.
Vui vẻ nắm tay hắn đi xuống nhưng vừa xuống lại thấy những gương mặt không nên thấy chỉ là thiếu đi vài người thôi chắc nằm viện dưỡng thương hết rồi. Chào hỏi? Có cái shit ấy cậu nắm tay hắn đi ra xe lái đi chứ chào hỏi cái rấm.
Chiếc xe vừa vào khuôn viên Kim gia liền thấy cậu gấp rút tháo dây an toàn mở cửa chạy thẳng vào bên trong còn nghe rõ tiếng " Mẹ ơi" hắn nghĩ cậu có còn nhớ hắn vẫn đang ở đây không nhưng vì hình tượng nhân vật phải giữ hình tượng nhân vật. Một lát mới thấy cậu chạy ra còn cười hề hề với hắn.
-" Em quên mất là mình đi với anh, xin lỗi nhá"
Muốn nói rồi lại thôi nhìn cậu vui vẻ như vậy thì sao cũng được, cậu nắm tay hắn đi vào trong.
-" Mẹ con đưa anh ấy đến rồi"
-" Con chịu khó ngồi đợi bác một chút còn món này nữa là xong rồi"
-" Con phụ mẹ"
-" Không cần đâu con ngồi chơi với Taehyung đi để mẹ làm được rồi"
-" Con cũng có bỏ anh ấy đâu vẫn nhìn mà, để con phụ mẹ một tay ha"
Mẹ Kim bất lực nhìn cậu rồi cũng để cậu phụ mình khung cảnh trước mắt khiến hắn rất hạnh phúc được nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người được nhìn thấy cậu cười hạnh phúc như vậy, hắn rất muốn được hoà mình vào bầu không khí đó.
Bữa cơm gia đình diễn ra tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ của mọi người không ai kì thị hắn lại càng vui vẻ trò chuyện với hắn, cảm giác như đây mới chính là nhà vậy nụ cười hạnh phúc cũng không giấu được mà hiện lên, bữa cơm gia đình này là bữa cơm đầu tiên hắn thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
-" Sau này cứ thường xuyên qua đây chơi không cần ngại"
-" Anh yên tâm em sẽ đưa anh ấy về Kim gia thường xuyên, tới lúc đó phiền mẹ lại nấu mấy món ngon cho chúng con rồi"
-" Được được mẹ sẽ nấu cho bọn con được chứ, nấu mấy con các con thích"
' Chúng con, mẹ sẽ nấu cho bọn con, nấu mấy món các con thích' hắn không thể nghĩ có một ngày mình lại được nghe những lời nói như thế này, muốn được ôm mẹ, muốn được ăn món của mẹ nấu nhưng mọi thứ đều không còn nữa, mất đi tình thương đó hắn nghĩ trên đời này làm sao còn có thể nữa chứ nhưng hắn thấy mình sai rồi không phải không còn mà là hắn chưa tìm thấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro