Phần 2
Hắn chờ cậu, chờ cậu suốt một quãng thời gian vô cùng dài....
500 năm sau
Một ác ma từ khi sinh ra, đã mang trong mình những ưu điểm: sức mạnh, sự bất tử và không bị lão hóa
Vậy nên dù có là 100 năm, 500 năm, hay là một ngàn năm, thì đối với hắn chúng cũng chả khác gì nhau. Hắn ở đây, từng ngày qua ngày, từng tháng qua tháng, từng năm qua năm, hắn đều tận mắt chứng kiến sự thay đổi của nhân loại. Xã hội bây giờ, hoàn toàn, hoàn toàn không giống xã hội lúc xưa, bây giờ có những thứ gọi là điện thoại, có những thứ gọi là ô tô, tủ lạnh, tivi,........thật sự rất hiện đại
Và hắn, cũng đã dần thích nghi nhanh với sự hiện đại này. Hắn bây giờ, cả y phục lẫn đầu tóc đều trở nên gọn hơn, tính tình cũng trở nên trầm hơn hẳn, nói chung là bây giờ, ánh mắt của người ngoài nhìn hắn cũng chỉ có ưu điểm với ưu điểm, hoàn toàn không ai biết hắn là ác ma
Hắn dùng tiền mua hết mảnh đất chỗ cây hoa anh đào, còn bản thân thì lại chọn đại một căn hộ nhỏ, chỗ gần mảnh đất đó nhất, như vậy, hắn mới có thể được ở gần cậu
Hắn không muốn để ai phát hiện ra thân phận của mình, hắn là ác ma, hoàn toàn có thể tự biến ra tiền, nhưng như vậy sẽ dễ khiến người ngoài sinh nghi, nên hắn đành miễn cưỡng chọn đại một công việc. Công việc nào vừa dễ, vừa không mất nhiều thời gian, lại không cần phải tiếp xúc với nhiều người.......
Phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định, đó là tự mình mở một cửa hàng, rồi thuê nhân viên để làm, như vậy thì bản thân mình cũng không cần phải làm gì rồi
Nhưng rồi hắn cũng phải mất thời gian để suy nghĩ xem là nên bán cái gì, hắn nhớ trước kia Ji Hyung rất thích ăn đồ ngọt, vậy thì bán đồ ngọt đi! Ji Hyung cũng rất thích màu xanh và hồng, vậy thì hắn sẽ dùng hai màu đó để trang trí cửa hàng
Từ lúc hắn đưa ra quyết định đó đến nay đã được ba năm, trong ba năm này, mọi việc đều diễn ra rất suông sẻ, hắn cũng thuê được hai người, hai người này nhìn rất đáng tin cậy, khiến hắn cũng chẳng buồn phải tới đây thường xuyên
****
Trường đại học Seoul
Đâu đó ở trong lớp học, có ba nữ sinh ngồi ở cuối lớp đang xì xào to nhỏ về một nam sinh đang hì hục ngồi vẽ ở bàn đầu
"Uây, nhìn Kim SeokJin kìa, chả hiểu lại đang vẽ cái gì nữa?"
"Ha, nhìn là biết, chắc lại đang vẽ thứ quái quỷ gì rồi. Thứ nhà quê nó vậy đấy!"
"Trong lớp lại không nghe giảng, suốt ngày cứ cắm đầu vào vẽ. Vậy nên mới không có ai thèm chơi với nó. Mà kể cũng tò mò, không biết là vẽ cái gì mà ngày nào cũng vẽ vậy nhỉ?"
"Nghe nói hình như là đang vẽ một nhân vật nào đó, hình như là con trai!"
"Chậc, thật vô vị!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, lỡ nó nghe rồi sao?"
Những lời xì xào đó, cậu đều nghe thấy hết. Mà hỏi làm sao mà không nghe thấy cho được trong khi trong lớp chỉ có mình cậu với đám nữ sinh đó? Nhưng cậu nghe quen rồi, quen đến nỗi cậu cũng chả thèm để ý đến nó, bỏ hết những lời nói đó ngoài tai, bản thân vẫn điềm đạm ngồi vẽ như không hề hay biết gì
"Xong rồi!!!!" SeokJin trong lòng thầm reo lên. Đặt cây bút xuống bàn, cậu cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh mà mình vừa hoàn thành, xem xem có chỗ nào xấu, hay lệch không?
"Không có! Hoàn hảo!" cậu tâm đắc nhìn vào sản phẩm của bản thân, rồi lại tiện tay lật từng trang, xem lại những bức tranh trước kia mà cậu đã vẽ. Tất cả............đều là vẽ người
Nhưng đó không phải là điểm chung duy nhất của các bức tranh.........
Lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Kim SeokJin - sinh viên năm nhất trường Seoul. Do tính cách thận trọng, luôn cảnh giác với mọi người, đối với bản thân lại không có tự tin. Nên, tôi luôn bị mọi người cô lập
Sở thích của tôi là vẽ. Có lẽ bởi chỉ có vẽ, mới khiến tôi được là chính bản thân mình, được yên tĩnh, tự do, lại không bị ai dòm ngó.
Tuy nhiên, có một điều đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa thể hiểu nỗi. Đó là mỗi khi vẽ, chẳng biết là do linh tính, hay là vô tình, mà những bức tranh tôi vẽ ra, đều có cùng một nội dung
Tựa như là có một sự sống nào đó đang thôi thúc tôi, luôn khiến bàn tay tôi không tự chủ được, khiến tôi lúc nào cũng vẽ ra cùng một người
Người này, tựa như đang mặc đồ cổ trang. Đôi mắt đỏ như máu. Trên lưng có một đôi cánh màu đen. Nhìn sương sương thì trông rất giống với những cuốn truyện mà cậu đã từng đọc........... là giống với ác ma......
*****
Một ngày nọ
SeokJin đang từ trên cầu thang đi xuống, thì vô tình nhìn thấy một đám người đang tụ tập bàn tán to nhỏ ở bảng thông báo cách cầu thang chỗ cậu tầm 10 bước chân.
"Haha, nhìn kìa! Trông thật buồn cười!"
"Ai lại có thể vẽ được như vậy nhỉ?!"
Đối với một người quen sống một mình như cậu, lại chẳng hề có tính hay tò mò, tất nhiên là sẽ dửng dưng không quan tâm bọn họ là đang to nhỏ chuyện gì. Nhưng...... cậu hiện tại là đang đứng ở trên bậc thang, cao hơn bọn họ tầm 3-4 cái đầu, tất nhiên là có thể thấy rõ thứ mà bọn họ đang bàn tán, hay có thể nói là thứ đang hiện hữu trên bảng thông báo là thứ gì
Tất cả..... đều là tranh của cậu, và cậu cũng có thể thấy rõ, tất cả chúng, không bức nào còn nguyên vẹn, không bị xé cho một nửa thì cũng bị vò cho nát, không bị vò cho nát thì cũng bị bôi phá, vẽ bậy
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền chạy lại, đứng chắn trước bảng thông báo, quát lên: "Ai cho các người động vào tranh của tôi?" Rồi lật đật gỡ hết chúng xuống
Bọn họ nhìn cậu, lại cười thầm, to nhỏ xì xào
"Chậc, tưởng chỉ vẽ được nhiêu đó là ghê gớm lắm à?"
"Còn đau lòng nữa chứ?"
"Haha, đừng nói nữa. Đấy là tranh người trong mộng của người ta đấy!"
"Tưởng gì, hóa ra là họa sĩ si tình!!!"
Những lời nói đầy mỉa mai đó của bọn họ, cậu đều nghe hết. Không sót một chữ nào. Không nhịn được, cậu sau khi gỡ xong thì liền lập tức bỏ chạy, lập tức rời xa khỏi chỗ đó. Càng xa càng tốt
Đám người bọn họ nhìn thấy cậu bỏ chạy, liền chán nản nói: "Cứ thế mà bỏ đi à?"
"Vô vị thật!"
........
Chạy được một lúc, đến khi đã dần thấm mệt, SeokJin mới chịu dừng lại. Cậu tiến về phía bồn hoa, ngồi xuống, cầm xấp tranh vẽ đã bị chính mình vò, cẩn thận đem chúng gấp lại cho thẳng
Đang mải mê, bỗng ở đâu đó từ trong bụi cây kế bên chỗ cậu ngồi, lại vang lên vài tiếng "sột soạt!"
SeokJin liền cảnh giác, lập tức đứng dậy mạnh miệng nói: "Ai đó!"
Tiếng "sột soạt" càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là sự bất an của cậu càng lúc càng cao.
"......"
"......"
"Gâu..... !"
Một chú chó con chẳng biết là của ai bỗng từ trong lùm cây chui ra. Nhìn thấy cậu, nó liền chạy lại, cả người cứ ượn ượn ẹo ẹo, chà chà vào chân SeokJin
SeokJin liền thở dài, ngồi xuống ôm nó lên, lại mỉm cười nhìn nó nói: "Chủ nhân của mày đâu? Sao lại để mày chạy lung tung thế này? Mày có biết là mày làm tao muốn rớt tim ra ngoài hay không hả?"
Con chó chẳng những không hiểu, mà còn lè lưỡi thở phì phò, cái đuôi cứ lắc lắc, giống như đang rất vui vậy
Nhìn dáng vẻ vui mừng của nó, cậu kiềm chế nói: "Ưm~~~ mày đừng có như vậy! Mày mà cứ như vậy........ không chừng lại bị tao bắt đem về nhà đấy!"
Nghe cậu nói, nó liền hướng đầu về phía cậu, cố gắng lè cái lưỡi hồng hồng xinh xinh ra liếm lên đầu mũi, cái đuôi cụt càng lúc càng lắc mạnh hơn
Trong trường cấm nuôi chó, mà chú chó này chẳng có vòng cổ, lại chẳng biết của ai. Thôi thì, cứ lụm đại cho rồi! Lúc này cậu cũng chẳng muốn trở về lớp chút nào, liền nhét con chó con vào cặp, lật đật chạy về. May cho cậu đây là trường đại học, học sinh có thể tự do ra vào, nên giờ này mà cậu có chạy về thì cũng chả có ai nói gì
Một tuần sau khi cậu đem chú chó con về nhà. Con chó này có bộ lông màu vàng, trông rất đẹp, cậu đặt cho nó một cái tên, tên nghe rất dễ thương và dễ gọi: Tan.
Hôm nay là chủ nhật, SeokJin quyết định dắt Tan cưng của mình đi dạo. Nói là dắt chó đi dạo vậy thôi chứ cũng sẵn tiện dắt cậu đi dạo luôn, bởi suốt ngày cậu cứ run rút trong nhà, hết dọn dẹp rồi vẽ, hết vẽ rồi đến dọn dẹp, cũng chả biết đã bao lâu rồi chính bản thân mình chưa được đi lòng vòng xung quanh một cách đàng hoàng
Nói là cậu dắt chó, nhưng...... có vẻ là ngược lại thì đúng hơn. Con chó này từ khi rời khỏi nhà, thì liền cứ theo một hướng mà chạy mãi, khiến cậu phải dùng hai tay nắm chặt lấy dây chạy theo nó. Cậu kinh hãi nói: "Tan chậm lại, mày là đang chạy đi đâu vậy hả? Chậm lại!!!"
Đi được một lúc, SeokJin từ xa liền có thể thấy con chó này là đang chạy về hướng của cây hoa anh đào trước mặt
"Ơ, ở đây cũng có cả cây anh đào to đến như vậy à?!!" SeokJin mắt mở to ngạc nhiên nói
Đến khi đã đứng dưới gốc cây, con chó liền thôi không chạy nữa, nó lon ton tiến lại gần cái cây, hít hít ngửi ngửi vài cái, rồi xoay xoay người chọn một chỗ bằng phẳng, ngoan ngoãn nằm xuống
SeokJin cũng đi theo nó, thấy nó nằm ngoan như vậy, cậu cũng không có ý muốn làm phiền, liền cột một đầu dây kia vào một nhánh cây gần đó
Xong xuôi, cậu nhàn nhã nhìn ra bờ hồ, vươn vai duỗi người, lại hít hít thở thở vài ngụm không khí trong lành. Nhìn khung cảnh nên thơ trữ tình như thế này: bãi cỏ xanh mướt, cây to bóng mát, mặt hồ êm ả, thật khiến cho SeokJin liền nổi hứng, nhân lúc tâm trạng còn đang lên, cậu liền ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, lại lôi giấy bút ra bắt đầu vào vẽ
SeokJin vẽ say mê đến nỗi quên luôn cả giờ giấc, mãi đến khi thấy ánh sáng bên ngoài hình như tối hơn, thì mới biết là đã gần 5 giờ chiều. Cậu liền lật đật đứng dậy, cất hết đồ vào trong balo, ba chân bốn cẳng dắt chó chạy về, nhưng không phải là về nhà, mà là tới siêu thị, vì sao à? Tất nhiên là tới để mua đồ giảm giá rồi! 5 giờ siêu thị sẽ có đợt giảm giá, cậu vẫn chưa có việc làm, lại còn đang đi học, tất nhiên là tiết kiệm được đồng nào, hay đồng đó
Hai người, một chủ một thú, bán sống bán chết chạy đi
Cậu vừa đi, hắn vừa tới
Hắn chậm rãi bước đến chỗ cậu vừa ngồi, hắn ngồi xuống, đưa một cái hộp lên mở ra. Hắn mở hộp ra, bên trong là bốn cái bánh quế nhân đậu xanh. Hắn lấy một cái, đặt lên một cái dĩa nhỏ ở trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Bánh quế ngươi thích nhất, ngươi mau ăn thử đi, đều là của ta làm, nếu không ngon thì ngươi cũng đừng có cười đấy!"
Rồi hắn cũng cầm lên một cái, đưa lên miệng cắn lấy một miếng. Vừa nhai được cái đầu, hắn thở dài nhìn miếng bánh vừa được cắn dở dang
"Haiz, lại bỏ hơi nhiều đường rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro